Chương 5

1.6K 156 3
                                    

Hagrid đưa Harry đến trước của nhà Dì cậu rồi đi mất. Harry đứng ngoài cửa, nhìn đống đồ chất đằng sau mình thở dài.
Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Dượng thô bạo kéo cậu vào, đẩy ngã cậu xuống đất
" Thằng quái dị, mày không thể nào nhớ nổi thời gian về làm cơm sao? Chúng ta đã vô cùng tốt bụng khi nuôi một đứa như mày! Đây là những gì mày trả ơn chúng ta hả?"
Harry ngồi dưới đất nhìn bọn họ vây quanh mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười vô cùng. Và chính xác đó là những gì cậu làm. Harry cười một cách điên loạn, một nụ cười sẽ khiến Bellatrix tự hào nếu ả ta nghe được. Cậu đứng dậy, nhìn ba con người lùi dần về phía sau, nói bằng giọng điệu ngọt ngào của mình:
" Thật sao? Tôi phải biết ơn sao? Thôi nào! Lại đây đừng đi xa thế! Lúc đánh tôi các người đâu đứng xa thế... đừng sợ! Sẽ rất nhanh thôi!"
Dì cậu sợ hãi "nhanh cái gì?"
Cậu nhìn Dì cậu sợ haiz đến co dúm người lại, mang ra cái giọng điệu hài hước của mình " chết đấy! Không vui sao? Sẽ rất nhanh thôi cơ thể bọn màu sẽ chết, đảm bảo không đau đớn mà chết đi! Còn sau khi chết thì ai biết được! Có lẽ sẽ đau đớn lắm!"
" không, mày không thể! Dumbledore sẽ không để mày làm thế! Mọi người sẽ biết khi chúng ta biến mất, sẽ không có ai nuôi cái thứ như mày!" Dượng cậu gầm lên như một con thú hoang trong lồng sắt nhìn người đồ tể trước mặt cầm con dao.
" Tao chưa bao giờ nói sẽ khiến chúng mày biến mất cả!" Harry lấy từ túi quần ra 3 lọ thủy tinh tầm 300ml bên trong chất lỏng màu bạc chuyển động như muốn thoát ra khỏi cái lọ, nó liên tục va vào thành lọ. Harry mở nắp đổ chúng xuống đất, hợp chất màu bạc bắt đầu to ra, phát triển thành hình  người, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, vẻ ngoài bắt đầu chuyển thành cơ bắp, thịt lởm chởm xuất hiện, gốc mắt trống rỗng đứng yên đằng sau Harry.
" Đẹp không? Chúng là một trong những tao vật tuyệt vời nhất của tao đấy! Chúng chỉ thiếu một bộ da thôi, chúng mày là những kẻ may mắn đấy!" Harry nhìn bọn học co lại, cố gắng bảo vệ con của mình
" sợ rồi sao! Nhưng bọn màu biết điều gì là tuyệt vời nhất không? Chỉ cần bị bọn họ đụng vào thì linh hồn bọn này sẽ trở thành thức ăn cho họ! Quá trình đó... đau lắm đấy!" Harry tiến lên một bước, bọn họ rúc vào nhau run rẩy.  Cậu mở miệng:
" Đừng lo, tao sẽ để cho bọn mày một con đường sống! Chỉ cần chúng mày chạy thoát khỏi đây chúng mày sẽ tự do! Oh, đừng để bị chạm vào đấy!"
Harry đi ra cửa, mở cửa ra, quay lại nói với bọn họ:
" Trò chơi bắt đầu! Chạy đi!"
Khoảng khắc cậu đóng cửa lại sàn cả ngôi nhà bắt đầu biến đổi, sàn bắt đầu ngoằn nghèo uốn lượn, những bóng đèn tắt ngúm, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng căn nhà, cuộc đua dành sự sống của bọn họ bắt đầu.
_______________________

Harry đi tới một công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá đối diện hồ nước, mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có vài đôi tình nhân trẻ đi quanh hồ. Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào mặt hồ cho đến khi chẳng còn ai đi lại.
Ánh sáng đèn điện vụt tắt, chỉ còn nơi Harry ngồi còn sáng, một thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Harry, cậu ta mặc một bộ đồ đen, đôi mắt màu nâu ngọt ngào nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng
" Sao anh lại ở đây Harry, em tưởng anh ghét nơi này?" Chàng trai đó cất tiếng, tiếng nói vang trong đêm nghe lạnh lùng đến kì lạ.
" Cũng cùng một lí do như em thôi, em trai! Suy cho cùng chúng ta là giống nhau" Harry đáp lại, nhìn về phía mặt của người bên cạnh: " Jeremy thế nào rồi? Nó vẫn quyết định trói tình cảm của mình vào tên vampire đó sao?"

Chàng trai quay lại, đưa tay vuốt lên làn da nhợt nhạt của mình suy tư một lúc " Cả hai chúng ta đều biết nó cần điều đó, hơn nữa chúng ta sẽ chỉ là những con quái vật đơn thuần nếu không có nhân tính!"
Cả hai người im lặng một lúc, Harry lên tiếng " Vậy em đã quyết định, em sẽ đi tìm lại nhân tính của mình? Stiles em chắc chứ?"
Đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa khoảng không " Oh anh trai, cả hai ta đều biết em sẽ chẳng bao giờ được như Jeremy, em không tìm nhân tính, em chỉ cần một mỏ neo để bám vào!"
Harry nhìn qua em trai mình một lúc " Em luôn là kẻ khó hiểu nhất trong cả ba chúng ta, Stiles đã 1000 năm rồi nhưng anh chẳng thể hiểu em."
Cậu ta nhìn xuống Harry " Còn anh luôn luôn là một thằng khốn không chừa thủ đoạn!"
Harry cười nhẹ nhàng " Em mong chờ gì ở một kẻ hủy diệt!"
Stiles nhìn chằm chằm vào Harry " Sao anh lại trở về đây?"
" Em biết mà! Liên Minh Giải Cứu Thế Giới đấy!"
Stiles bĩu môi " Lũ thua cuộc đó, bao nhiêu lần thất bại nữa mới khiến bọn họ quên cái ta tưởng ngu ngốc là đánh bại chúng ta đây?"
" Không bao giời? Bọn họ quá ngu ngốc! Nhưng vẫn có một vài kẻ thông minh, một vài kẻ nghĩ đến việc tiêu diệt chúng ta trước khi ta ra đời!" Harry nhìn về phía mặt hồ, đôi mắt Ngọc lục bảo tối lại vào phần.
Stiles nở nụ cười thích thú
"Bọn họ sẽ tìm một kẻ có đôi mắt màu đỏ, tóc đỏ, một kẻ xấu xa! Đó có phải là những gì anh đang định theo ngay từ đầu? Harry em từng nghĩ anh sẽ không bao giời thích bị kiểm soát"
" Anh kiểm soát đời anh, đừng nhầm lẫn em trai, chỉ là hiện giờ quá nhàm chán, cuộc sống mà luôn cần một chút thú bị chứ phải không! Hơn nữa anh sẽ có phần thưởng xứng đánh cho mình khi tất cả kết thúc !"
Stiles cười khúc khích "Phần thưởng, phải rồi! Nỗi ám ảnh của anh đối với kẻ tóc bạch kim nào đó! Cẩn thận Harry, anh đang có điểm yếu đấy! Đừng để bị tìm ra nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ ..."
Harry nhìn người đang cười trước mặt " Em cần gì ở anh? Không đời nào em sẽ đến thăm anh chỉ vì cần trò truyện cả!"
Nụ cười trên môi Stiles tắt hẳn
"Được rồi, được rồi... anh lật tẩy được em rồi! Em cần một lời khuyên...!"
" Về việc gì? Nếu là về chuyện tình cảm em tìm sai người rồi em trai"
Harry nghi vấn hỏi
"Hoa sen bóng tối, em cần nó" Stiles nhìn Harry
" Em định trói mặt tối của mình lại? Stiles việc đó còn nguy hiểm hơn cả việc Jeremy trói cảm xúc của mình vào một người nữa!"
Harry cảnh báo, Stiles cúi mặt
"Em biết! Chỉ là em không thể về thế giới của mình khi em không thể khống chế bản năng giết chóc được! Em không phải anh, em không loại bỏ nhân tính như anh đã làm Harry, em cũng không phải Jeremy, không thể giữa được tình cảm như nó! Em là cái ác thuần tuý Harry, nhưng em cua gi từng là con người! Em muốn sống một lần nữa, một lần trọn vẹn! Cho nên ... giúp em đi Harry, anh có cả một vườn hoa mà! Chẳng mất một cái gì đâu!"
Họ sẽ chẳng bao giờ như người bình thường cả, họ là những thực thể sinh ra để hủy diệt, sẽ chẳng ai yêu thương một thứ như vậy cả! Không một ai!
"Anh đồng ý! Nhưng hứa với anh, đừng để bị tổn thương quá nhiều, bọn họ không đáng để em hy sinh"
Stiles ôm trầm lấy Harry
"Yêu anh quá, anh trai!"

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ