Chương 29 Phiên ngoại

334 26 1
                                    

Đôi lúc Lion sẽ đi bộ một mình loanh quanh khu rừng, đó là một thói quen từ khi cậu còn rất nhỏ.
Khu rừng luôn mong trong mình một vẻ đẹp kì bí, luôn là độc nhất.
Mẹ từng nói đó có lẽ là do cậu sinh ra đã gắn với khu rừng, lần đầu tiên bà gặp cậu là khi cậu bị mắc trong một cái bẫy thú của một người đi săn đã bỏ quên. Mẹ luôn nói khu rừng có mà thuật của riêng nó, mà thuật tự nhiên luôn bảo vệ những trái tim thuần khiết.
Nhưng chính cậu cũng biết mẹ đã sai, cậu chưa bao giờ là những gì định nghĩa một trái tim thuần khiết.
Angel đi theo cậu, lặng lẽ không một tiếng động, lướt qua những tán lá như một hồn ma ám ảnh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lion.
Bọn họ đi sâu vào trong rừng, dừng trước một hàng động.
Bên trong tối đem như mực. Angel chưa bao giờ tới đây nhưng Lion lại như vô cùng quen thuộc.
Tiếng gió rít gào thổi qua như tiếng ngáy của một con quái thú đang ngủ yên.

"Đây là đâu Lion"
Angel có vẻ đề phòng nhìn vào hàng động. Nơi đó mang lại cho hắn sự bất an.
Lion đưa tay gạt Angel sang một bên
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đi theo em"
Hóa ra bên trong không tối tăm như hắn tưởng. Bên trong hành động được khảm một lớp đá phát sáng, càng đi vào sâu, ánh sánh càng mạnh.
Lion đột nhiên dừng lại. Lúc này trước mắt Angel chính là một dải trắng xoá.
" Anh nhìn thấy gì Angel?"
" Trắng, sáng đến mức chói mắt!"
Lion lầm bầm
" Thú vị đấy!"
Angel dường như không nghe rõ
" Em nói gì vậy?"
" Không có gì! Không cần để ý đâu!"
" Anh có thể lấy giúp em cái hộp không ? Nó khá là nổi bật đấy! Một cái hộp màu đen!"
Angel nhìn xung quanh
" Không có cái hộp nào xung quanh cả Lion...Lion!"
Angel quay lại, Lion đã biến mất từ
lâu, chỉ có một mình Angel đứng trong khoảng không trắng xoá.
Angel nhìn xung quanh, những dải màu trắng bay lượn, phát sáng càng lúc càng mạnh. Nó bắt đầu vặn vẹo, những gắng màu tối hiện dần thay thế màu trắng.
Chẳng mấy chốc, nơi đây đã biến thành một căn phòng làm việc rộng lớn.
Angel đứng bên cạnh bàn làm việc. Một chiếc hộp màu đen nằm trên bàn.
Hắn đột nhiên có dự cảm không lành, từng tế bào trong cơ thể như đang kịch liệt phản đối hắn chạm vào chiếc hộp.
Trong khoảng khắc khi Angel chạm vào chiếc hộp mọi thứ đều bình tĩnh trở lại.
Bên trong chiếc hộp là một con dao, một con dao găm bình thường với cán màu nâu, lưỡi dao sắc bén lạ thường.
" Angel! Angel!"
Angel cảm giác một bàn tay chạm vào tay mình, đưa hắn trở lại thực tại. Căn phòng biến mất, tất cả như là ảo giác.
Chỉ là trên tay hắn vẫn đang cầm con dao.
Angel quay sang nhìn Lion, nhìn khuôn mặt nôn nóng của cậu.
"Angel! Anh tìm thấy chiếc hộp chứ?"
"Không! Không anh không tìm thấy nó!"
Đây chỉ là bản năng, chỉ là bản năng bảo hắn phải giấu Lion về chuyện con dao nếu không một thứ đáng sợ mà hắn không thể lường trước sẽ sảy ra.
Lion thất vọng rũ mắt xuống, ánh mắt nhìn xuống đất, đến cả một người thuần khiết như Angel còn không thể tìm thấy nó vậy thì ai có thể? Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua một loạt danh sách, cũng đồng thời gạch bỏ những cái tên.
" Điều em đang tìm kiếm trong chiếc hộp là gì vậy Lion?"
Đôi mắt của Lion lại một lần nữa đưa lên đối diện với khuôn mặt hoàn mỹ của Angel, cậu mỉm cười đáp lại
" Tự do của chúng ta!"
Angel không tự chủ nắm chặt tay lại
' tự do sao?'
Lion khoác một cánh tay lên tay Angel, hướng hắn đi về phía cửa hàng động.
_____

Bầu trời ban đêm tràn đầy những vì sao sáng loá, như mọi lần những đôi trai gái yêu nhau sẽ hẹn gặp nhau trong rừng.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt của một khoảng thời gian u âm bảo chùm suốt một tuần này ở ngôi làng.
Ngày trăng tròn to nhất trong năm.

Những đám sương mù từ đâu kéo đến,  bảo quanh ngôi làng nhỏ như một chiếc lồng giam không lối thoát.
Xào xạc xào xạc
Tiếng lá cây trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.
CẠCH
Tiếng cành cây gẫy vàng lên, càng ngày càng nhiều những tiếng  gãy phát ra.
Đôi mắt đỏ bừng sáng trong màn sương, con quái vật trong sương dần lộ rõ, nó vươn thân mình dùng móng vuốt nhẹ nhành cào lên mặt đất để lại những vạch kẻ dài. Bộ lông đen tuyền mập mờ dưới ánh trăng.
Con quái vật hú một tiếng dài trong đêm như đang hưng phấn chờ cuộc đi săn tiếp theo của mình.
Những chiếc răng nhọn hoắt, sắc bén như những lưỡi lam nhô ra đầy đe doạ.
Nó chăm chú nhìn vào cửa làng đang được đóng kín, bước đi bước lại như đang đánh giá cửa làng.
Nó nhẹ nhàng tiến lại, ngửi cái cửa đã được phủ kín một loại chất lỏng đặc màu nâu.
Biểu hiện của con quái vật càng ngày càng hung tợn. Nó đưa móng vuốt lên cửa, ngày lập tức còn quái vật kêu lên đau đớn, dùng chiếc lưỡi dài liếm bộ móng đang rỉ máu của mình.
Nó quay người về hướng khu rừng, trước khi đi còn quái vật nhìn lại ngôi làng lần cuối, trong ánh mắt nó biểu hiện ra sự u ám đáng sợ.

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ