Chương 5

17.8K 946 90
                                    

Liên tục trong ba ngày, Lãnh Diệc Hiên vẫn ra ra vào vào cung điện của Hà Duyệt nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giúp Hà Duyệt luyện tập thư pháp thôi. Hà Duyệt tràn đầy oán hận, bị Lãnh Diệc Hiên thái độ cường ngạnh bức ép có lẽ là tập mãi thành quen, Hà Duyệt thế nhưng phá lệ mỗi buổi sáng chờ đợi Lãnh Diệc Hiên, hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng....

'Chủ tử, trời đã muốn trưa Diệc đại nhân có lẽ hôm nay sẽ không đến đây.'

Hà Duyệt ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên gần quá đỉnh đầu mà tên kia vẫn chưa xuất hiện, không xuất hiện có nghĩa là hôm nay sẽ không đến, chẳng biết vì sao trong lòng Hà Duyệt có điểm mất mát bất quá rất nhanh đem tâm tình che dấu, cười nói:'Mang ngự thiện lên đi.'

Ngọ thiện cũng không nhiều lắm chỉ là vài món ăn sở trường mà Chanh Nhi làm [Huyền Minh Quốc chỉ có tứ phi, tứ thần cùng với Hoàng thượng, Thái hậu có ngự thiện là do ngự phòng cung cấp còn những phi thị còn lại đều ăn cơm ở cung của chính mình], dùng ngọ thiện xong, Hà Duyệt ngủ trưa một canh giờ. Khi thức dậy, Lãnh Diệc Hiên vẫn không tới, Hà Duyệt đành mang theo mất mác đi theo Chanh Nhi vào Dự Thạch Viên một chút. Dự Thạch Viên là đình viện duy nhất mà nhóm Đông khu nam thị gặp gỡ trao đổi, tuy không thể so sánh với Ngự Hoa Viên nhưng so với sân trước cung điện của chính mình còn đẹp hơn nhiều.

Hà Duyệt hôm nay mặc một thân áo dài màu trắng, nội sam xanh đậm cùng áo khoác lụa màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được câu trâm ngọc cố định cao cao trên đầu, bộ dáng nhẹ nhàng thanh thoát, quần áo tóc dài dưới ánh mặt trời nhìn giống như tiên nhân cao quý trong rừng sâu không thể khing thường, nhưng lúc quay đầu lại đôi mắt hồ ly xinh đẹp trời sinh lại làm khí chất tiên nhân thêm phần yêu mị, rung động lòng người.

Dự Thạch Viên có núi giả lương đình, có hồ sen cầu gỗ, có thúy trúc hoa lan, có liễu rũ hoàng anh, những tảng đá rêu phong sinh động dồi dào sức sống nhộn nhạo rải rác nơi làm Dự Thạch Viên như bức tranh thủy mặc, kì vĩ xinh đẹp không gì sánh bằng.

Hà Duyệt nhìn Dự Thạch Viên rộng lớn này, không khỏi cảm thán người cổ đại lợi hại cùng hoàng gia xa hoa, một Đông khu Dự Thạch Viên nho nhỏ mà đã như thế này thì Ngự Hoa Viên kia sẽ như thế nào a?

'Chủ tử phía trước có một lương đình, không bằng qua đó nghỉ chân một lát.' Chanh Nhi nói nhỏ.

Hà Duyệt gật đầu đi về hướng lương đình, dĩ nhiên còn chưa đi tới đã nhìn thấy một nhóm người tới trước, nhìn trang sức và nhóm cung nữ nô tài đi theo cũng biết được thân phận của nam thị này.

'Tham kiến Vương Thượng Thị.' Chanh Nhi quỳ xuống thỉnh an nói.

Hà Duyệt nhìn người nam tử một thân màu đỏ, dung mạo không tính là thượng đẳng đã có một cỗ khí tức quyến rũ, thêm vài vẻ mặt ôn nhu tươi cười, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ muốn người này bên mình nương tựa. Hà Duyệt không biết vì sao nhìn thấy nam tử này lại không có hảo cảm, chỉ có thể ngây ngốc cúi thấp đầu:' Vương Thượng Thị.'

Vương Ngọc cũng chẳng thích gì Hà Duyệt đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, ngươi khác vì để mê hoặc Hoàng thượng mà phải trang điểm xinh đẹp tỉ mỉ còn Hà Duyệt chỉ cần ánh mắt này là có thể, cho nên mỗi lần gặp Hà Duyệt tâm tình cũng chẳng tốt nổi, cuối cùng không thể nhịn được nữa bèn tiến lên hương Hà Duyệt giáng xuống một bạc tai:' Ba.....'

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ