Chương 40

10.3K 473 19
                                    

'Đề nghị của Duyệt Thượng Thị thế nhưng cùng lời của Tả tướng có điểm tương đồng.' Lãnh Vân Diệu cho Tiêu Sở Nhiên một nụ cười ý vị thâm trường, lại bị Tiêu Sở Nhiên cho một ánh mắt xem thường mà kết thúc.

  Lãnh Diệc Hiên  đem biểu tình của mọi người vào mắt, ngay sau đó nhìn Hà Duyệt, khóe mắt có thêm vài phần ôn nhu, vẻ mặt nghiêm túc nói:' Các vị đại thần, còn ai có kiến nghị khác không?'

'Hoàng Thượng, thần cho rằng phương pháp của tả tướng rất tốt.' Thượng Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc nói.

'Thần cũng tán thành Trấn quốc tướng quân.' Sở Hà cúi đầu chắp tay nói.

Hà Duyệt thấy hai vị đại thần phía sau Tiêu Sở Nhiên, lại nhìn mấy vị đối diện Tiêu Sở Nhiên, nháy mắt đối với triều đình Huyền Minh Quốc đang mở party gì liền hiểu ngay, thu hồi tầm mắt, khi còn tự hỏiLãnh Diệc Hiên sẽ quyết định như thế nào,Lãnh Diệc Hiên đã mở miệng nói:'Hữu tướng là có chuyện muốn nói?'

Từ Tài Đức dư quang nhìn Hà Duyệt một cái, lại nhìn thoáng qua Tiêu Sở Nhiên rồi cung kính cúi đầu nói:' Thần xin cẩn tuân thánh chỉ của Hoàng Thượng.'

'Được, Tiêu Sở Nhiên, Sở Hà nghe lệnh, trẫm lệnh hai ngươi phụ trách việc này, hai tháng sau trẫm không muốn nghe nói về chuyện nạn dân này nữa.'

'Thần tuân chỉ.' Tiêu Sở Nhiên cùng Sở Hà trăm miệng một lời nói.

'Đều lui ra đi!'

'Thần cáo lui!'

Sau khi trọng thần triều đình rời khỏi Ngự Thư Phòng, Hà Duyệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên cũng hung hăng trừng mắt nhìnLãnh Diệc Hiên cho hắn phiền toái, kết quả đối phương căn bản không để bụng, cười tiến lên giữ chặt tay Hà Duyệt, 'Trẫm nghe nói ngươi gần đây vội vàng luyện múa, hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới đây, chẳng lẽ là nhớ trẫm?'

'Hoàng Thượng khi nào da mặt trở nên dày như vậy?'

  Lãnh Diệc Hiên cũng không vì khẩu khí của Hà Duyệt mà tức giận, cưởi hỏi:' Nói đi! Tìm trẫm có chuyện gì?'

'Ta muốn xuất cung.' Hà Duyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. 

  Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt vài lần, ôn hòa sửa sửa mái tóc trước trán của đối phương, 'Trẫm đã nhiều ngày quốc sự bận rộn, chờ thêm mấy ngày nữa trẫm mang ngươi ra ngoài.'

Hà Duyệt nhíu mày:' Hoàng Thượng, ta........'

'Duyệt, lần trước trẫm đã cùng ngươi nói rồi, việc bất quá tam, trẫm không muốn nghe ngươi nói muốn rời khỏi hoàng cung nữa!'

Hà Duyệt căn chặt môi,Lãnh Diệc Hiên đau lòng đồng thời cũng cưỡng bách chính mình phải sắc bén, 'Xem ra lời trẫm lần trước nói với ngươi, Duyệt ngươi cũng không bỏ trong lòng.'

Hà Duyệt trên lưng chợt lạnh, không biết nên cười hay nên khóc, cúi đầu trầm mặc,Lãnh Diệc Hiên thấy vậy có chút sinh khí, 'Trẫm lại cùng ngươi nói một lần, trẫm sẽ không buông tha để ngươi ra khỏi hoàng cung này, cho nên loại ý tưởng này không cần tiếp tục nữa.'

Tâm ẩn ẩn đau, Hà Duyệt nắm chặt đôi tay, cắn cắn môi, ngẩng đầu ánh mắt lạnh thấu xương nhìnLãnh Diệc Hiên, đề cao can đảm nói:' Ngươi biết ta không thích hậu cung tranh đấu, hà tất  vì thế..............Huống hồ thiếu một người như ta với ngươi lại không có ảnh hưởng gì.'

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ