Ngồi xe ngựa tiến vào hoàng cung Tử Mạch Quốc, Kim Bích cung điện huy hoàng, hỷ khí dương dương treo đèn kết hoa, đội ngũ khí thế bàng bạc, quần áo dân tộc đặc sắc, đây là Tử Mạch Quốc.
Từ trên xe ngựa đi xuống, Hà Duyệt liền nhìn thấy cả triều văn võ đang quỳ xuống thỉnh an, khí thế kia làm Hà Duyệt nhớ tới Thiên Tự Chương năm đó cả triều bá quan hướng Lãnh Diệc Hiên cầu phúc, ánh mắt không tự chủ nhuốm một màu ưu thương.
Phượng Dạ đã cho bá quan văn võ bình thân, xoay người nhìn về phía Hà Duyệt đang thấp mắt, dời bước đến nói: "Duyệt."
Hà Duyệt kinh ngạc hoàn hồn ngay sau đó nhớ tới người đối diện mình là ai liền khom lưng thỉnh an nói: "Hoàng Thượng, Hà Duyệt là một thảo dân, không đáng để Hoàng Thượng như vậy." Hà Duyệt không để ý tới sắc mặt không vui của Phượng Dạ, tiếp tục nói: "Hà Duyệt vừa nghe nói hôm nay là Thiên Cát Tiết của Tử Mạch Quốc, thảo dân chúc Tử Mạch Quốc quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp."
"Ngươi...."
"Hoàng Thượng, chư vị triều thần đang chờ người cho vào vị trí." Tần Phong hảo ý nhắc nhở làm Phượng Dạ bình tĩnh không ít, liền nhìn Hà Duyệt lùi lại thật sâu hận không thể nấp sau lưng Tần Phong lại nổi trận lôi đình, Phượng Dạ phất tay áo rời đi.
Tần Phong đang nhìn Phượng Dạ đã rời đi liền xoay người nói với Hà Duyệt, "Nếu ngươi chưa từng quen biết Lãnh Diệc Hiên, ngươi sẽ cùng hắn bỉ dực song phi không?"
Hà Duyệt kỳ quái nhìn về phía Tần Phong, đạm nhiên nói: "Tần Phong à, trên đời này làm gì có nếu như, chỉ có hiện thực." Nếu là hắn không xuyên qua hắn liền sẽ không nhận thức Lãnh Diệc Hiên, càng không giống như bây giờ không có lúc nào không tưởng niệm người kia, nhìn lên trời xanh mây trắng, Hà Duyệt biểu tình tự nhiên nói: "Sự thật hắn chính là Tử Mạch Quốc Hoàng Đế mà ta lại là Huyền Minh Quốc nam thị, người ta yêu là Lãnh Diệc Hiên."
Tần Phong biểu tình vẫn luôn nghiêm cẩn nghe được những lời Hà Duyệt nói cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, duỗi tay hướng Hà Duyệt thủ thế mời sau đó cùng Hà Duyệt bước vào Trường Khánh Điện (địa phương tổ chức yến tiệc của Tử Mạch Quốc).
Trong Trường Khánh Điện, văn võ bá quan chúc mừng Hoàng Thượng, các hoàng thân quý tộc cũng dâng lên lễ vật hướng Hoàng Đế. Da lông thượng hạng, dược liệu trân quý làm Hà Duyệt hoa cả mắt.
"Tần Phong, mấy dược liệu này là chuyện gì xảy ra?"
Tần Phong giải thích nói: "Tử Mạch Quốc tuy rằng có Thiên sơn tuyết liên, tuyết nhung, tuyết tham trân quý nhưng bình thường thảo dược lại rất ít, ngươi cũng biết quốc gia ta thổ nhưỡng thưa thớt hơn nửa năm đã là mùa đông lương thực còn thiếu thốn chứ nói chi là thảo dược."
Điểm này Hà Duyệt đồng ý nhưng là.... "Vậy Tuyết Dương Thành sao lại có nhiều dược liệu như vậy?"
"Tuyết Dương Thành gần Tử Mạch Quốc nhất." Tần Phong một câu này làm Hà Duyệt hiểu ra được vấn đề, Tử Mạch Quốc phương bắc, lương thực, vải vóc đều khan hiếm, mà Tuyết Dương Thành lại gần Tử Mạch Quốc Bạch Sương Thành nhất giống như gần Thanh Loan Quốc Tang Khúc Huyện vậy, nơi này liền trở thành nơi thông thương buôn bán trao đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Ficción GeneralTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...