'Duyệt Quân quả nhiên là người may mắn, trí tuệ lanh lợi, nan đề như thế cũng giải quyết được, thật là nghĩ không ra Diệc Hiên lại có một người làm bạn đời , thật sự là có phúc a!' Tiêu Sở Nhiên khen Hà Duyệt một phen lại hướng Lãnh Diệc Hiên ý vị thân trường cười cười (Bản gốc nó ghi là phu quân nhưng mình thấy không hay nên sửa lại nha)
Lãnh Diệc Hiên trừng mắt nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, ngược lại nhìn về phía Hà Duyệt đang mơ màng, Lãnh Diệc Hiên nhịn không được thở dài một tiếng:' Duyệt, sắc trời đã tối muộn cần phải trở về.'
'A... được.' Kỳ thật lời vừa rồi của Tiêu Sở Nhiên Hà Duyệt đều nghe rõ ràng cho nên giả ngu không trả lời người kia, cũng đồng thời không biết nên đối mặt với Lãnh Diệc Hiên thế nào?
Rời khỏi tửu lâu, cáo biệt Tiêu Sở Nhiên, Lãnh Diệc Hiên ôm Hà Duyệt thi triển khinh công hai khắc đã trở về tới Xích Nguyệt Điện. Hà Duyệt tính lập tức rời đi nhưng lại bị Lãnh Diệc Hiên giữ chặt không chế trong ngực, Hà Duyệt cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên.
'Duyệt, không nên suy nghĩ bậy bạ, tối nay ngươi đưa ra phương pháp tốt lắm, ta đoán Sở Nhiên ngày mai sẽ tấu thỉnh Hoàng Thượng, bất quá công lao này....'
'Không có việc gì, không có việc gì, ta tuyệt không để ý.' Hà Duyệt còn tưởng Lãnh Diệc Hiên sẽ đối hắn nói cái gì, nguyên lai là công lao a, hắn cũng không muôna không có công mà nhận lộc, hớn nữa với địa vị của hắn hiện tại sợ là tiêu thụ không nổi.
Lãnh Diệc Hiên nghe xong lời Hà Duyệt nói vui mừng cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Hà Duyệt, nhẹ nhàng ôm chặt đối phương, nói:' Duyệt, còn có một chuyện, về sau nếu còn có cái gì hay đừng ngại tìm Sở Nhiên thương lượng, có hắn ta yên tâm hơn, đương nhiên ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không dư thừa thời gian gặp ta, Thiên Vũ Chương cũng không xa.'
'Thiên Vũ Chương?' Hà Duyệt nghi hoặc hỏi.
'Ngươi sẽ không quên ngươi hiện tại là nhất phẩm Thượng Thị, là phải tham dự Thiên Vũ Chương chứ?'
Lãnh Diệc Hiên vừa nói đơn giản như vậy, Hà Duyệt thiếu chút nữa quên chính mình cũng phải tham gia Thiên Vũ Chương, nháy mắt tâm tình tốt vụt tắt.
Lãnh Diệc Hiên tronh lòng cười trộm, thế nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, buông Hà Duyệt sắc mặt vẫn không tốt ra, thản nhiên nói:' Duyệt múa, ta rất muốn xem...Còn có...' Vốn Lãnh Diệc Hiên muốn nhắc nhở Hà Duyệt cẩn thận, bất quá nhìn bộ dáng lửa giận khó chịu của Hà Duyệt phỏng chừng cũng không muốn nghe, lại hôn thân lên môi Hà Duyệt, ôn nhu nói:' Mệt mỏi một ngày sớm đi nghỉ đi, ta ngày khác lại đến tìm ngươi.'
Hà Duyệt ngốc manh gật gật đầu, đến khi mở cửa điện chuẩn bị tiến vào, mới phản ứng lại Lãnh Diệc Hiên vừa rồi nói cái gì đó, bất đắc dĩ ai thán, sau đoa chỉ nghe thấy Hà Duyệt sắc mặt tức giận, ngoài miệng không ngừng nói thầm:' Đáng giận Thiên Vũ Chương, đáng giận Hoàng Thượng, đáng giận xuyên qua ......'
Ngày kế Hà Duyệt tỉnh lại theo thường lệ vào điện của Thượng Quan Tuyết hành lễ, cũng không biết có liên quan đến vị phân tăng hay không, Thượng Quan Tuyết thế nhưng ngoài ý muốn không có chửi bới hắn, bất quá nhiều ánh mắt phẫn hận bắn về phía này vẫn không thể thoát khỏi mắt Hà Duyệt, nhẹ nhàng cười, bỏ qua tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
General FictionTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...