"Không có việc gì đi?"
Hà Duyệt lắc đầu, bất quá sắc mặt lại không giống như là không có việc gì, lúc nãy Hà Duyệt thật khẩn trương nên hoàn toàn quên mất bụng mình có điểm đau nhưng bây giờ vì không muốn để Lãnh Diệc Hiên lo lắng, Hà Duyệt chỉ có thể chịu đựng, hướng Lãnh Diệc Hiên cười cười, nhìn thấy Cơ Mai đang phi thân về phía mình liện hoảng hốt đẩy Lãnh Diệc Hiên ra.
"Diệc Hiên, ngươi đi tìm chết!"
"Xuy!"
"Ngô...." Dòng máu đỏ tươi bắn ra như muốn nhuộm hồng trời đất, trước mắt Lãnh Diệc Hiên bây giờ chính là phần lưng đang chảy máu không ngừng của Hà Duyệt, kinh dị hô: "Duyệt!"
Cơ Mai thấy chính mình làm Hà Duyệt bị thương mà không phải là Lãnh Diệc Hiên càng thêm vui vẻ, cầm kiếm hướng Hà Duyệt đâm tới, "Đi chết đi, đều là bởi vì ngươi, đi chết đi!"
Hà Duyệt nhịn đau nhìn chằm chằm Cơ Mai, chân lui lại từng bước ai ngờ dưới chân vấp phải hòn đá, Hà Duyệt trượt chân, cả thân người liền rơi xuống bờ vực sâu hun hút. Uy uy uy, sẽ không xui xẻo vậy đi!
"Chủ tử..."
Khi Hà Duyệt ngã xuống, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lãnh Diệc Hiên đang mang đầy kinh ngạc, hơi hơi cong cong môi, trước khi rơi hẳn xuống la lớn: "Diệc Hiên, thực xin lỗi....."
"Bụp................."
Khi Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy Hà Duyệt té xuống vực núi, việc đầy tiên làm chính là tiến lên định nhảy xuống bất quá bị Vô Tình ngăn cản, quỳ trên mặt đất nói: "Chủ thượng, không thể!"
"Cút ngay!"
"Chủ thượng, cho dù người giết Vô Tình, Vô Tình cũng không thể để người nhảy xuống!"
Lãnh Diệc Hiên thật sự hận không thể giơ kiếm lên giết chết Vô Tình, chính là Lãnh Diệc Hiên rõ ràng hiện tại hắn không thể nhảy xuống, còn có chuyện quan trọng chờ hắn phải làm vì thế Lãnh Diệc Hiên chỉ có thể hướng đáy vực hét to: "Duyệt!!!!"
"Chủ tử..." Thải Hà khóc thút thít quỳ trên mặt đất, Tử Ngọc tuy rằng không quỳ không khóc nhưng sắc mặt cực kỳ khủng bố, nhìn mỗi người của Lạc Hoa Cung đều giống như nhìn người chết, Tử Ngọc lúc này ra tay cũng không thủ hạ lưu tình, lần đầu tiên biểu lộ bản chất máu lạnh vô tình của bản thân, chém từng tên từng tên một.
Trong lúc nhất thời, Lạc Nhai Phong trở thành địa ngục nhân gian, dòng máu đỏ tươi chảy ào ào không ngăn được quỷ ma đang gào thét, đem cả trăm người Lạc Hoa Cung diệt sạch không nói, còn khiến Cơ Mai người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Vô Tâm túm lấy Cơ Mai lúc này đã gân mạch đứt đoạn về trước Lãnh Diệc Hiên, đem người vứt trên mặt đất, quỳ một gối hô: "Chủ thượng!"
Đôi đồng tử màu đen tràn ngập tơ máu, Lãnh Diệc Hiên chậm rãi hướng đến bên cạnh Cơ Mai, một chân đạp lên người ả, đối với Cơ Mai sợ hãi run rẩy lạnh lùng nói: "Trẫm sẽ cho ngươi sống không bằng chết."
Một từ 'trẫm' này làm Cơ Mai sợ đến há hốc mồm nhưng là ngay sau đó cũng chỉ có thể cười khổ, cái động động môi kia làm Vô Tâm phát hiện ý đồ của Cơ Mai chạy nhanh đến bóp miệng ả, nói: "Mệnh lệnh của chủ thượng là tuyệt đối sao có thể để cho ngươi cắn lưỡi tự vẫn chết dễ dàng như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
General FictionTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...