Chương 86

6.9K 338 36
                                    

Hà Duyệt cảm thấy thân thể mình như bị đè nặng ngàn cân, vô lực giật giật ngón tay, mở đôi mắt mỏi mệt nhìn quét qua bốn phía một cái, tường đất màu xám, nóc nhà cỏ tranh, nền đất nhưng sạch sẽ gọn hàng, tấm chăn ấm áp đang đắp trên người mang theo mùi hương thảo dược, nơi này là...

Đúng rồi, hắn từ bờ biển bò lên, đi xuyên qua một mảnh rừng nhỏ, sau đó lại ngã trước một ngôi nhà tranh....

"Hài tử của ta....."

"Ngươi tỉnh rồi! Đừng nóng vội, hài tử không có việc gì."

Nghe thấy bốn tiếng không có việc gì Hà Duyệt mới thấy an tâm, ghé mắt nhìn về phía phụ nhân lớn tuổi, kinh ngạc nói: "Xin hỏi người là..."

"Nga, đêm qua ngươi ngất trước cửa nhà ta...."

Nghe được những lời này, Hà Duyệt xem như minh bạch sao lại thế này, vội vàng chống thân thể dậy, nói: "Đại nương, cảm ơn người đã cứu ta."

"Ai nha, mau nằm xuống, thân thể ngươi còn suy yếu, chuyện cứu người vốn là đương nhiên, nếu đổi lại là người khác họ vẫn sẽ làm như thế thôi, rốt cuộc thì thân phận ngươi cũng đặc thù."

Thân phận đặc thù? Hà Duyệt không hiểu, sẽ không phải trước lúc hắn hôn mê đã nói cái gì không nên nói đó chứ? Tuy rằng hắn không cho rằng lão phụ nhân này có tâm tư kín đáo gì, chính là....

"Đúng vậy, ngươi là phúc tử Lân nhi a! Đừng nói thôn nhỏ này của chúng ta, ngay cả mấy tòa thành huyện lân cận cũng không có Lân nhi đâu."

Nguyên lai là nói đến thân phận Lân nhi của hắn a! Hà Duyệt thở ra một hơi, khẽ cười nói: "Đại nương, mặc kệ là như thế nào cũng rất cảm ơn người, nếu không phải người cùng đại gia đã cứu ta, ta chỉ sợ..." Liền tính hắn không chết đi chăng nữ, hài tử này chỉ sợ.... Nghĩ đến sẽ mất đi đứa nhỏ này, Hà Duyệt liền có chút sợ hãi.

Hoàng A Tẩu vội vàng an ủi Hà Duyệt, "Ngươi cũng đừng loạn tưởng, đửa nhỏ này phước lớn mạng lớn, hồng phúc tề thiên nha."

Hiện tại không có việc gì, hắn đương nhiên không lo lắng, khi nằm xuống, Hà Duyệt nhìn thấy một lão giả vừa bước vào, Hoàng a tẩu liền giới thiệu: "Đây là lão nhân nhà ta, gọi là Tiêu Lâm, ta là Hoàng A Tẩu, người trong thôn này gọi ta là Hoàng đại nương."

Hà Duyệt chống thân thể, hất mái tóc đen dài qua một bên cúi đầu cảm ơn vị lão nhân, "Tiêu gia gia, Hoàng nãi nãi, cảm ơn các người, ta kêu là Hà Duyệt."

"Cảm tạ mấy lời nói này không cần thiết, mau nhanh nằm xuống." Hoàng A Tẩu đỡ Hà Duyệt nằm xuống, đối với Tiêu Lâm nói: "Lão nhân, mau đi thỉnh Diệp lão, ta đi phòng bếp làm chút thức ăn."

"Ai, nhìn ta thất thần kìa." Tiêu Lâm rời đi, Hoàng A Tẩu nói vài câu với Hà Duyệt rồi đi vaò phòng bếp, lúc này Hà Duyệt mới an tâm triệt để.

Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Diệc Hiên, không biết lúc này ngươi đang làm cái gì? Trong lòng Hà Duyệt mặc niệm ái nhân đồng thời đưa tay sờ sờ lên bụng mình, môi khẽ dương lên, hài tử, chờ phụ thị khỏe hơn chút, ta mang ngươi đi tìm phụ hoàng, được không? Hà Duyệt cứ như thế an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng ở Tấn An Thành xa xôi Lãnh Diệc Hiên lại không thoải mái được như vậy.

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ