Chương 69

7.2K 391 43
                                    

"Phanh phanh phanh!"

"Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng trách tội." Lãnh vệ đại thần Sở Hà quỳ trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên ánh mắt hung ác nhìn về những người đang đến gần, Lãnh Vân Diệu thấy trong sân không có thân ảnh Hà Duyệt, phẫn nộ quát: "Một đám phế vật, sững sờ ở nơi này làm cái gì còn không mau chóng đuổi theo, nếu Duyệt Quý Khanh có cái gì không hay xảy ra các ngươi đều mang đầu về gặp bản vương!"

Lãnh Vân Diệu phẫn nộ như vậy là đương nhiên, lần hộ vệ này chính là hắn cùng Sở Hà phụ trách thế nhưng lại không phát hiện ra thích khách ẩn nấp, Lãnh Vân Diệu như thế nào không tức giận? Thấy có một thích khách còn sống, phẫn nộ quát: "Bắt tên này lại cho bản vương, bản vương phải tự mình thẩm vấn."

"Vương gia, chuyện này cứ để hạ thần làm."

Lãnh Vân Diệu biết Sở Hà cũng rất phẫn nộ vì chuyện ngày hôm nay liền gật đầu cho phép hắn giải quyết, Sở Hà hiệu suất làm việc thực mau, rất nhanh đã đem sân viện dọn dẹp sạch sẽ rồi mang tên thích khách sống sót cuối cùng về biệt điện, bắt tên thích khách xấu số còn sống kia nếm trải cảm giác rơi vào mười tám tầng địa ngục.

Lãnh Vân Diệu rõ ràng cảm nhận được hơi thở băng lãnh của đệ đệ nhà mình, nhìn ra được hắn có bao nhiêu tức giận chuyện Hà Duyệt bị bắt đi, cánh tay nắm chặt đến nỗi có thể nhìn ra được gân xanh nổi chi chít, nội lực cực đại được phóng thích phá hủy hoàn toàn những cây cỏ chung quanh.

Thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, nói: "Diệc Hiên, ngươi đi đi! Nơi này có ta rồi."

Lãnh Diệc Hiên quay đầu nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, ánh mắt phản phất như muốn nói cảm ơn, môi hơi hơi động, Lãnh Diệc Hiên biến mất trong đem đen.

Lãnh Vân Diệu thở dài, nếu không có đáp ứng ược nguyện của ta, ngươi cũng không phải đi đến con đường này. (Ý là anh Vân không muốn làm vua nên anh Hiên phải gánh vác thay anh đó.)

Lãnh Diệc Hiên cũng không biết được ý nghĩ của Lãnh Vân Diệu, sau khi rời khỏi thần miếu liền triệu tập ám vệ của chính mình, ở địa phương lân cận Thiên Sơn tất bật tìm người, mà lúc này Hà Duyệt đã nằm ở một cái miếu hoang.

Khi Hà Duyệt tỉnh dậy thấy địa phương chính mình đang ở cùng với cánh tay bị buộc chặt, trên mặt ngơ ngác chậm rãi biến thành phẫn nộ, đối với Tề Tử Tiêu đang tiến vào hét: "Buông ta ra!"

"Chờ rời khỏi Đồng Thành rồi ta sẽ tự thả ngươi ra, Duyệt Nhi, ngươi tha thứ cho ta."

"Ngươi..." Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt, hắn đã nói với đối phương rõ ràng như vậy rồi gia hỏa này sao vẫn chưa hiểu? Thấy đối phương cầm cái đùi gà đưa cho chính mình, Hà Duyệt bỏ qua một bên tầm mắt, không thèm để ý tới, Tề Tử Tiêu thầm than đem cái đùi gà bọc vào lá sen, nói: "Ngươi cứ như vậy không muốn rời khỏi tên cẩu hoàng đế kia?"

"Làm càn! Hoàng Thượng là ai mà ngươi có thế bôi nhọ như vậy ?!?!"

Tề Tử Tiêu ảm đạm cúi đầu, nhưng thật nhanh ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Duyệt Nhi, ta yêu ngươi, cùng ta rời khỏi đây có được không? Tìm một nơi không có người nào biết đến chúng ta, một đời một kiếp tiêu dao sung sướng."

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ