Chương 31

10.3K 592 26
                                    

Hà Duyệt cân nhắc nửa ngày, cũng không biết có nên  nói hay không, chỉ có thể đơn giản qua loa vài câu:' Khi ta xuất cung được Vân Vương cứu, cho nên.........'

Chuyện này Lãnh Diệc Hiên có nghe qua, ám vệ được phái đi âm thầm bảo hộ có bẩm báo qua, sau đó Lãnh Vân Diệu tới tìm hắn hỏi cũng là một lý do. Phỏng chừng không có lừa hắn nên Lãnh Diệc Hiên cũng tin lời Hà Duyệt nói, chuyển nguy thành an lộ ra nụ cười thản nhiên:' Như thế còn phải cảm tạ Vân Vương một phen.'

Cảm tạ? Hà Duyệt nội tâm khinh bỉ hừ nhẹ vài tiếng, hân mới không cần cảm tạ cái tên Vương gia dám đùa bỡn hắn đâu? Đương nhiên Hà Duyệt sẽ không đem cái loại tâm tình này lộ ra, vì thế cười thay đổi chủ đề, nói về chuyện luyện vũ, nghe hắn oán giận vài câu Lãnh Diệc Hiên liền ly khai Xích Nguyệt Điện, lưu lại Hà Duyệt ngơ ngác nằm trên giường.

Ngày thứ hai Hà Duyệt lại bắt đầu cuộc sống luyện múa khổ như địa ngục, sáng sớm bôn ba, lúc xuất cung Hà Duyệt còn không quên cấp Uất Trì Thấm mua quà tặng, ở Phục Tương Thành mua rất nhiều thứ hay ho, lãng phí nửa canh giờ mới tới Thái Thị phủ.

Đương nhiên lễ vật là đưa cho Uất Trì Thấm, Uất Trì Thấm cảm động nhận lấy, nhưng việc luyện tập lại không hạ thủ lưu tình một chút nào, chẳng qua mới chỉ nghỉ có một ngày mà các loại mệt mỏi thống khổ lại trở về như những ngày mới bắt đầu. Uất Trì Thấm nói hắn không có tiến bộ, Hà Duyệt chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nghe, tuyệt không dám oán giận, dù sao việc không luyện tập cũng là hắn có lỗi.

Học cả ngày, Hà Duyệt mệt mỏi tới mức đi đường cũng không muốn, Uất Trì Thấm cũng thông cảm Hà Duyệt vất vả, liền lưu lại Hà Duyệt cùng nhau ăn cơm chiều, Hà Duyệt cảm động thiếu chút nữa là rớt nước mắt.

Bữa chiều tối, Hà Duyệt mồm to ăn cơm, ngay cả nhóm nô tỳ ở một bên đều cảm thấy đồ ăn hôm nay ăn nhất định rất ngon, bằng không vị Duyệt chủ tử này như thế nào lại có thể ăn tận ba chén cơm? (Bình thường vẫn vậy mà =))))) )

Uất Trì Thấm thế nhưng lại không tức giận vì Hà Duyệt không tuân thủ quy củ ở bàn ăn, tuy nói Lân nhi có thể sinh sản, nhưng bản chất sinh lý so với mấy nam nhân bình thường đều không sai biệt lắm, tính hào sảng thì đối với Lân nhi hay nam nhân bình thường trời sinh đều có. Liền ngay cả người quy củ tao nhã như thế Uất Trì Thấm có khi cũng sẽ lớn mật làm ra các cử chỉ khác người, cho nên Uất Trì Thấm một chuta cũng không buộc bực việc cử chỉ ăn của Hà Duyệt giống như quỷ chết đói đầu thai.

Ăn xong chén thứ bốn, Hà Duyệt cuối cùng cũng ăn no, nhìn đến Uất Trì Thấm đang tươi cười, Hà Duyệt xấu hổ sờ sờ mũi, lập tức vội vàng xin lỗi nói:' Hà Duyệt làm Thái Thị chê cười rồi, mong Thái Thị tha lỗi.'

'Vô phương, nói vậy ngươi cũng thực đói bụng lắm, ăn nhiều một chút cũng đối với cơ thể suy yếu của ngươi tốt hơn.' Uất Trì Thấm vẻ mặt ôn nhu nói.

'Khụ khụ.....' Cũng không phải hắn muốn mình yếu như vậy a, Hà Duyệt thấp mắt cười cười:' Thái Thị nói phải.'

'Ngươi cũng đừng trách bản quân lắm miệng, Phi Ninh Vũ này mặc dù chú ý sự cân bằng bất quá lực đạo không đủ vẫn là múa không ra, ăn nhiều một chút mới tốt.'

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ