Chương 67

7.5K 385 47
                                    

Cuối con phố Trường Lăng chính là tế đàn Thiên Đạo, cái dàn tế này mỗi ba năm một lần hiến tế, hôm nay hoàng tộc, văn võ bá quan cùng muôn vàn con dân cùng nhau quỳ lạy thiên địa, hiến tế cầu chúc quốc thái dân an mưa thuận gió hòa.

Hà Duyệt quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thằng về phía Lãnh Diệc Hiên đang đứng trên dàn tế, theo sau chính là bầu trời trong xanh mây trắng, Hà Duyệt không khỏi nhớ tới chính mình hồi còn ở thế kỉ 21, nếu không có xuyên không về đây hiện tại hắn phỏng chừng mà vì tiền thưởng cuối năm mà điên cuồng làm việc đến sông chết, cũng vì thi lên thạc sĩ mà vùi đầu khổ học.

Không nghĩ tới qua một lần chơi bóng rổ hắn liền xuyên qua, đi vào thế giới xa lạ, thành thân phận Lân nhi có thể dựng dục sinh tử, hơn nữa còn có được thân phận cao quý, Hà Duyệt thân ở thời đại công nghệ cao tiên tiến đương nhiên là không tin chuyện quỷ thần, nếu không phải chính hắn tự mình trải qua nhiều chuyện kỳ quái thì hẳn vẫn còn không tin. (Mấy chap này cứ nghe tới vấn đề tử tự là tự hiểu nha mấy chế.)

Cùng các phi thị, đứng dậy lần lượt đi đến trước mặt Hoàng Thượng quỳ lạy cầu phúc, khẩn cầu chính mình cả đời bình an, con nối dõi đầy đàn. Khi Hà Duyệt đang bước lên trên tế đàn, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ gió đánh úp lên hắn, cỗ gió lớn này đến làm cho cả không trung rung chuyển cực kỳ.

Cảnh tượng các tầng mây kim sắc vây quanh bầu trời làm Hà Duyệt không thể không ngẩng đầu chú ý, kinh ngạc là lúc nghe thấy bá tánh ồn ào xôn xao bàn tán.

Phật quang xuất hiện, kim quang hộ thể, trời phù hộ Huyện Minh Quốc thiên thu vạn đại.... Hà Duyệt cảm thấy những kim quang kia thật lóa mắt, phản phất như những tia sáng lúc Hà Duyệt xuyên qua đây, trong nháy mắt kia, Hà Duyệt thật sự giống như sắp bị kim quang này cuốn đi, chính là lúc Hà Duyệt định chạm tay vào thì bị Lãnh Diệc Hiên cầm chặt lấy, thân thể đối mặt với ánh mắt của đối phương.

'Vận mệnh có khi có có khi không đừng cưỡng cầu.' Không biết vì cái gì trong đầu Hà Duyệt lại xuất hiện câu nói này, nhìn thấy tia bất an trong đáy mắt Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt tươi cười thản nhiên, nói: "Thần thị khẩn cầu Huyền Minh Quốc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa."

Lời nói thực bình thường, chính là nói ra từ miệng Hà Duyệt lại mang đến một cảm giác khác lạ, mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía Hà Duyệt đang quỳ trước mặt Lãnh Diệc Hiên, nhìn đạo kim quang dừng lại trên hai người, sau đó kim quang chậm rãi lui về phía bầu trời xanh thẳm.

"Hoàng Thượng vạn tuế, Huyền Minh Quốc vạn tuế..."

Có thể nhìn thấy một màn như thế chính là phúc khí của bá tánh Huyền Minh Quốc, trăm năm qua cũng chưa có ai bước lên đàn tế mà được phật quang phản chiếu cả, Hà Duyệt thần kỳ làm Lãnh Diệc Hiên có chút hoảng sợ cũng làm chư vị triều thần cùng phi thị bên dưới hoảng sợ.

Hà Duyệt là Lân nhi được thần minh bảo hộ, có thể ở Huyền Minh Quốc của bọn họ lại là nam thị của Hoàng Đế, như thế nào không làm bá tánh vui vẻ, triều thần bắt đầu bàn luận, phi thị bắt đầu hâm mộ cho dù Từ Tuệ hay Thượng Quan Tuyết vẫn luôn thống hận Hà Duyệt cũng không thể không hâm mộ mệnh Hà Duyệt thật tốt.

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ