Tiêu Sở Nhiên mang tin tức tới làm Hà Duyệt mười phần kinh dị, bất quá cũng may Tiêu Sở Nhiên nói cũng chỉ là mạch nước ngầm nhỏ, chưa gây ra đại họa gì cũng không quá gay gắt như Hà Duyệt từng nghĩ, nhưng có thể nói ra từ miệng Tiêu Sở Nhiên cũng biết được chuyện này không đơn giản.
"Hoàng Thượng, thần cho rằng việc này rất hệ trọng, cần phái quan viên tự mình đi trấn an bá tánh, tốt nhất có thể cử ngự đến Lâm An xem tình hình dịch bệnh."
Hà Duyệt trầm mặc nhìn Lãnh Diệc Hiên, hắn muốn biết Lãnh Diệc Hiên sẽ an bài như thế nào, nhưng Lãnh Diệc Hiên chỉ nhíu mày chứ không mở miệng, Hà Duyệt lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể đứng ra nói: "Hoàng Thượng, Thần thị cũng tán thành ý kiến của Tiêu đại nhân."
Tiêu Sở Nhiên nghe lời Hà Duyệt, trong lòng vui mừng, kích động dò hỏi: "Nói vậy xem ra Duyệt Khanh cũng biết tiền căn hậu quả, Sở Nhiên bất tài, không thể vì Hoàng Thượng phân ưu, vì bá tánh giải nạn, thỉnh Duyệt Khanh ra một cái chủ ý chỉ điểm."
Lãnh Diệc Hiên liếc nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, trong lòng hắn biết rõ Tiêu Sở Nhiên nói lời này là có ý gì, Lãnh Diệc Hiên chỉ có thể thầm than nhân tài quốc gia khiếm khuyết nhưng hiện nay xác thực là không có biện pháp, Lãnh Diệc Hiên đành mở miệng hỏi: "Duyệt có đề nghị gì không?"
Này vẫn là lần đầu tiên từ vụ việc Lâm An mà Lãnh Diệc Hiên hỏi ý kiến của Hà Duyệt, nếu là trước đây Tiêu Sở Nhiên đã sớm tự mình tìm tới cửa dò hỏi rồi, cũng không biết có phải mệnh lệnh của Lãnh Diệc Hiên hay không? Tuy rằng không hiểu nguyên nhân Lãnh Diệc Hiên làm vậy nhưng nếu bây giờ hắn đã mở miệng, hơn nữa mình cũng nguyện ý xuất lực, liền nói: "Kỳ thật việc này cũng không khó làm."
"Không khó làm?" Tiêu Sở Nhiên kinh dị, Lãnh Diệc Hiên cũng kinh dị, vấn đề bọn họ bối rối hồi lâu thế nhưng từ miệng Duyệt ra lại là một câu không khó! Thật đáng kinh ngạc!
Hà Duyệt xấu hổ cười cười, "Hiện tại vấn đề Lâm An gặp phải chính là chuyện ăn ở và dịch bệnh của bá tánh, như vậy chúng ta cứ hốt thuốc đúng bệnh đi."
Tiêu Sở Nhiên hỏi: "Hốt thuốc đúng bệnh?"
Hà Duyệt gật đàu, "Hoàng Thượng có thể hạ chỉ cấp Hoài Thanh hay các tri châu tri phủ lân cận làm cho bọn họ bố trí những phòng ốc trống không sử dụng cho nạn dân, sau đó Hoàng Thượng lại phái ngự y qua đó hội chẩn, chờ bệnh dịch thoái lui cho các quan phủ địa phương đăng ký hộ tịch, những người thân thể cường tráng có thể về Lâm An giúp trúng kiến quê hương, thu hoạch thù lao có thể giúp gia đình vài đồng áo cơm, chờ Lâm An trùng kiến xong những người hồi hương có thể miễn ba năm tiền thuế, những người không trở về thì để quan viên địa phương thống nhất an bài, mà phí tổn trung gian của triều đình sẽ phái người giám sát, nếu dám có hành vì gian dối ắt chu di cửu tộc, như thế, cái gọi là mạch nước ngầm của Lâm An cũng sẽ lặng lẽ trôi đi."
Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc, hắn nhớ tới lần trước cách mà Hà Duyệt nêu lên để ổn thỏa nạn dân cùng với lần này, Tiêu Sở Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỷ hướng Lãnh Diệc Hiên hành lễ, "Hoàng Thượng, thần cho rằng ý kiến của Duyệt Khanh thật ổn thỏa, không chỉ có thể trấn an được lòng dân mà còn đề ép xuống các vấn đề có thể phát sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Fiction généraleTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...