"Ngươi còn không biết tội!"
"Hoa Thần, tuy rằng ngươi thống lĩnh Đông Khu nhưng cũng không thể bôi nhọ ta."
"Làm càn, có người chỉ ra chỗ sai ngươi còn dám ngụy biện?"
Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, "Ta chưa làm ra cái gì sai cả." Đối với Diệp Cốc Dịch kích động như vậy Hà Duyệt có lý giải, hắn cùng Diệp Cốc Dịch từ trước tới nay không đội trời chung, hiện giờ có cơ hội kéo hắn xuống ngựa, Diệp Cốc Dịch như thế nào có thể không nắm bắt.
Tưởng Di bước ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Duyệt Khanh, đây là ngươi không đúng rồi, nếu ngươi làm việc này thì hướng Hoa Thần nhận tội cầu một cái tình nói không chừng có thể xử lý nhẹ, bằng không, Hoàng Thượng nơi đó...."
"Tịch Tần, là ta làm ta sẽ nhận, không phải ta làm tuyệt đối sẽ không xuống nước." Hà Duyệt lạnh lùng nói.
"Bang!" Thượng Quan Tuyết vỗ cái bàn thật mạnh, "Bản quân sẽ làm ngươi thua tâm phục khẩu phục." Công công bên người Thượng Quan Tuyết cho một cái ánh mắt, có người cầm túi tiền ra tới, Thượng Quan Tuyết kêu: "Lý Thái y, ngươi đến xem túi tiền này, trên đó có phải hay không có độc?"
Lý Thái y không dám chậm trễ, lập tức tiến lên cầm túi tiền cẩn thận ngửi ngửi, lại dùng một cây ngân châm cắm vào túi. Đến khi cây ngân châm hóa đen mang đến trước mặt Hoa Thần, không cần nghe Lý Thái y giải thích, phẫn nộ nhìn về phía Hà Duyệt, "Ngươi còn cái gì để nói?"
Hà Duyệt không hé răng mà là nhìn cây ngân châm trong tay Lý Thái y, ngân châm ở thời cổ đại chính là dụng cụ nhận biết độc tính tốt nhất như vậy cho thấy trên túi tiền xác thực là có độc vật, là ai hạ, Lục Nhi? Không có khả năng, cùng nữ này Thải Hà đã tìm hiểu qua, không có vấn đề, như vậy chính là....
"Hoa Thần, Duyệt Khanh này không chịu nhận tội." Diệp Cốc Dịch ở bên tai Thượng Quan Tuyết thổi gió khuyến khích.
Triệu Du nhìn không được, ở phía trước Thượng Quan Tuyết đang bốc hỏa nói: "Hoa Thần, hiện tại không phải lúc tìm xem ai hạ độc, thân thể Mộ Dung Trung Thị quan trọng hơn."
"Quý Khanh..."
"Tuệ Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng thân thể Mọ Dung Trung Thị không quan trọng?" Triệu Du lạnh lùng nhìn Diệp Cốc Dịch.
Diệp Cốc Dịch biết rằng luận về địa vị thì mình vẫn hơn Triệu Du một bậc nhưng về độ sủng ái thì hắn không bằng, không bằng nói phân vị Hoa Thần mà Thượng Quan Tuyết đang đảm nhận này lý ra nên thuộc về Triệu Du, chỉ cần Triệu Du không mắc phải chuyện trúng độc kia.
Diệp Cốc Dịch trầm mặc Thượng Quan Tuyết cũng không quan tâm, ghé mắt liếc nhìn Triệu Du một cái, quay đầu lại nhìn về Lý Thái y hỏi: "Lý Thái y, thân thể Mộ Dung Trung Thị..."
Lý Thái y khom lưng, "Hoa Thần yên tâm, Mộ Dung Trung Thị chính là trúng độc bình thường, tính mạng không đáng ngại, chỉ cần uống vài lần thuốc là có thể chữa khỏi."
Mọi người nghe Lý Thái y nói đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hà Duyệt cũng không ngoại lệ, hắn chưa từng nghĩ tới vì mình mà lại liên lụy người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
General FictionTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...