Trở lại Xích Nguyệt Điện, Hà Duyệt từ miệng Tử Ngọc biết được Hoàng Thượng muốn đến, nhưng đã qua một canh giờ rồi mà người vẫn chưa thấy đâu làm Hà Duyệt có chút kinh ngạc, lúc sau nghĩ đến chắc trên triều xảy ra chuyện gì nên không để ý tới nữa.
Cơm trưa qua đi, Hà Duyệt vẫn luôn ngốc ở thư phòng luyện chữ, vốn dĩ đã từng phản cảm việc này nhất, hôm nay lại đặc biệt thuận, tâm bình khí hòa luyện tâm tỉ mỉ.
Tử Ngọc tò mò hỏi Thải Hà: "Chủ tử đây là bị làm sao vậy?"
Thải Hà thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Tử Ngọc vài câu, Tử Ngọc kinh ngạc, lúc sau ánh mắt ám trầm, nhỏ giọng nói: "Chuyện này chúng ta vẫn không cần lắm chuyện."
Thải Hà gật gật đầu, bưng trong tay trà bánh tiến vào thư phòng hầu hạ Hà Duyệt, mà Hà Duyệt vẫn còn đang chuyên tâm luyện chữ, từ sau giờ cơm trưa tới lúc dùng bữa tối mới dừng lại, dùng bữa càng sớm rồi tắm gội nghỉ ngơi càng làm Thải Hà thêm sợ hãi.
"Làm sao bây giờ, chủ tử quá kỳ quái, muốn hay không nói cho Hoàng Thượng."
Tử Ngọc lắc đầu, "Việc này không thể nói cho Hoàng Thượng, mặc khác nếu làm vậy các phi thị kia nghe được sẽ càng thêm ghen ghét chủ tử." Tử Ngọc vỗ vỗ bả vai Thải Hà, "Ngươi yên tâm, chủ tử đều có tính toán."
Nhưng mà lần này Tử Ngọc đã đoán sai, Hà Duyệt là không có tính toán gì, vẫn luôn nằm trên giường trằn trọc khó yên, nếu là buổi chiều vẫn luôn chuyên tâm luyện chữ thì không có gì nhưng tới buổi tối liền bất đồng, trong óc vẫn luôn quay cuống những lời Triệu Du nói với hắn, thích, yêu, lần đầu đã yêu Lãnh Diệc Hiên rồi, mẹ nó, nhất kiến chung tình cái quái gì?!?!
Hà Duyệt gãi gãi tóc, ngồi dậy phiền lòng đẩy cửa sổ ra, chú mục vào vầng trăng khuyết trên không trung, vì cái gì hắn phải đối với loại sự tình này phiền lòng, Triệu Du yêu Lãnh Diệc Hiên liên quan gì hắn, chỉ cần Lãnh Diệc Hiên không thích Triệu Du là được.
"Chuyện Triệu Du..."
Lời này của Lãnh Diệc Hiên khi đó không nói hết rốt cuộc là..... Kháo, vì cái gì lúc này sẽ nhớ tới việc này! Hà Duyệt không kiên nhẫn gãi gãi tóc, phiền lòng hướng đến bên giường, "Mẹ nó, yêu như thế nào liền như thế đấy đi, ta mặc kệ!"
---Hôm sau---
Khi Thải Hà hầu hạ Hà Duyệt rửa mặt nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt tiều tụy, lo lắng hỏi: "Chủ tử chính là thân thể không khỏe?"
Hà Duyệt lắc đầu, "Chỉ là mất ngủ, không sao."
Thải Hà còn muốn mở miệng nói chuyện, Tử Ngọc liền lôi kéo tay áo, Thải Hà chỉ có thể câm miệng hầu hạ Hà Duyệt.
Hà Duyệt tuy nói không sao kỳ thật đầu có điểm đau, phỏng chừng là tối hôm qua để cửa sổ mở cho khí lạnh vào cả đêm, lại một lần nữa Hà Duyệt cảm thấy thân thể này thật suy yếu.
---Lan Tích Điện---
Tiến vào chính điện Hà Duyệt liền thu được một đống tầm mắt phóng về mình, cái này làm cho hắn rất ngạc nhiên.
"Duyệt Khanh đã tới thỉnh an rồi, tất cả đều về đi."
"Thượng Quan ca ca, Du Quý Khanh còn chưa tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Tiểu Thuyết ChungTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...