Chương 45

8.8K 398 42
                                    

  "Hồi Hoàng Thượng có thể dùng, bất quá cần cân xứng mấy vị dược dẫn." 

Lãnh Diệc Hiên dư quang nhìn Triệu Du một cái, quay đầu nói: "Lý Minh, chuyện của Du Quý Khanh liền giao cho ngươi."

Lý Minh quỳ xuống: "Thần quyết không phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng, sẽ toàn lực chữa bệnh cho Du Quý Khanh."

Triệu Du bây giờ mới ý thức đượcLãnh Diệc Hiên đây là thực sự muốn trị bệnh cho hắn, chút xót cảm động, khóe mắt hỗn loạn một tia nước, vội vàng đứng dậy đi về phía trước quỳ xuống mặt đất, "Thần thị khấu tạ Hoàng Thượng."

"Du Quý Khanh gần đây ngươi phải hảo hảo điều dưỡng thân thể, trẫm cho ngươi không cần tham gia Thiên Vũ Chương."Lãnh Diệc Hiên thực nghiêm túc nói lại đổi lấy một đống tầm mắt kinh ngạc, ngay cả Hà Duyệt cũng lộ ra biểu cảm không thể tin được.

Tầm mắt cực nóng tràn ngập thâm tình, đây là điều mà Hà Duyệt nhìn được từ ánh mắt Triệu Du lên ngườiLãnh Diệc Hiên, màLãnh Diệc Hiên vẫn giữ nguyên biểu tình nghiêm cần trước sau như một nhưng Hà Duyệt vẫn nhìn ra ẩn sâu trong đôi mắt đen kia là một tia quan tâm. Không biết vị sao một cỗ vị chua xè tràn lên, tay bị cầm nháy mắt kéo xuống cũng làmLãnh Diệc Hiên chú ý tới gợi lên một tia cười đầy thâm ý.

Hòa Hương Viên hội tụ lần thứ ba cùng với hai lần trước bất đồng chỉ là nới mà nam thị cùng nữ phi giao lưu mà lần này trừ bỏ việc Hoàng Thượng sẽ tham gia còn có thưởng rượu ngâm thơ.

Các ngươi không nghe lầm, chính là ngâm thơ, việc này đối với Hà Duyệt xuyên không qua đây quả là một thử thách lớn, cũng may hắn xuyên từ thế  kỷ 21, mấy đầu thơ cổ kinh điển hắn vẫn là biết đến tuy rõ ràng không phải là do hắn sáng tác.

Đức Phi Từ Tuệ ngâm một bài thơ về hoa đào, rất là nhu mỹ vì thế còn đượcLãnh Diệc Hiên khen ngợi vài câu làm Đức Phi tràn đầy vui sướng, Hoa Thần cũng không cam lòng yếu thế, một bài ca tụng hoa sen cũng rất ưu nhã, hơn nữa lại là do chính Thượng Quan Tuyết viết, cũng đượcLãnh Diệc Hiên tán thưởng.

Những người khác tuy rằng không nói ra được những câu hay nhưng ít nhất cũng ngâm được hai câu, chỉ có Hà Duyệt vẫn lẳng lặng lắng nghe, vì thế Tưởng Di mở miệng cười nói: "Nghe nói Duyệt Thượng Thị đọc đủ thứ thi ca, nói vậy chắc chắn thơ từ cũng không tồi."

Chung quanh ong ong nháy mắt trấn tĩnh xuống, ánh mắt nhất trí nhắm về phía Hà Duyệt, có xem kịch, có chờ mong, có trào phúng chờ chế giễu, tóm lại, tất cả mọi người đang chờ Hà Duyệt ngâm thơ, Hà Duyệt cũng không mất hứng, đầu không ngừng xoay chuyển những bài thờ đã từng xem qua nhưng không một cái nào phù hợp với hoàn cảnh hôm nay. 

Từ Tuệ thấy Hà Duyệt không có mở miệng, cười nói: "Tịch Tần, này ngâm thơ phải chú ý tới ý cảnh, ta thấy đều là tự nhiên sáng tác nếu lập tức ngâm ra như vậy không có hiệu quả."

"Đức Phi tỷ tỷ nói sai rồi, Du Quý Khanh không phải ngâm thơ nhanh sao?"

Đức Phi nhìn thoáng qua Tưởng Di, mặt Tưởng Di mỉm cười không rõ tâm tư, Từ Tuệ thu hồi tầm mắt nhìn về phía Triệu Du, Triệu Du cũng coi như thức thời không có đứng ngây người, cười nói:" Thần thị tài học nông cạn, thớ khó có thể lọt tai, nếu luận về tào học làm sao có thể so với Tịch Tần, ai chẳng biết Tịch Tần là đệ nhất tài nữ kinh thành."

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ