Không trung dày đặc mây đen cùng khói bụi nồng đậm, liệt hỏa hừng hực vô tình thiêu đốt, khói thuốc súng trên chiến trường vạn mã lao nhanh, đội ngũ khí thế bàng bạc tay giơ đao hướng địch doanh phóng tới. (*Khói thuốc súng đây chỉ không khí khủng bố chứ không phải mùi thuốc sung đâu nha do thời cổ đại chưa có súng á mấy bạn)
Chém giết vô tình, mũi đao đẫm máu bay múa xung quanh, một khối thi thể chết không nhắm mắt nằm cạnh một khối thi thể khác, chồng chất lên nhau, tiếng thét gào kinh hãi cùng thanh âm xin tha vang vọng đâu đây, hình ảnh thống khổ giãy giụa bị máu chảy đầm đìa che dấu.
Nơi đây là chỗ nào? Chiến trường? Máu đỏ chảy hòa cùng bùn đất, vòng qua đám thi thể chất đống, thanh đao nhỏ từng giọt từng giọt lệ khí chảy vào một bể máu nhìn vừa đẹp mê đắm lòng người lại làm người khác nhịn không được lạnh run.
Ánh đao lóa mắt vây quanh đám người, chính giữa là một người thân mang giáp lệ hoàng người đầy vết thương, trên tay mang đao, dưới thân cưỡi ngựa, uy vũ phóng ra tứ phía xông thẳng vào phe địch, từng tên từng tên ngã xuống dường như vĩnh viễn không bao giờ đủ.
Không biết là ai đánh lén một đao, ngựa réo lên một tiếng thất thanh, người trên ngựa cũng ngã xuống, một đam người xông tới bao vây, tên thủ lĩnh ánh mắt băng lạnh nhìn người bị bao vây, tàn ác nói: "Ai lấy được đầu Hoàng Đế Huyền Minh Quốc liền có hậu thưởng."
"Nga, sát sát sát!"
Không, chạy mau, Diệc Hiên, không cần.... "Không, Diệc Hiên!"
"Chủ tử." Hương Tuyết vội vàng xông vào nội điện xốc màn lên, cầm khắn lau đi mồ hôi vươn đầy trên mặt Hà Duyệt, nói: "Chủ tử chính là mơ thấy ác mộng?"
Hà Duyệt nhìn nhìn bốn phía, chỗ ở quen thuộc, người quen thuộc, nơi này là Thiên Phượng Cung Tử Mạch Quốc, không phải chiến trường bi thảm, nói cách khác vừa rồi chỉ là ác mộng!
Hà Duyệt ôm chặt thân thể, Hương Tuyết vội lấy một kiện áo choàng khoác lên người Hà Duyệt, giúp Hà Duyệt rót một chén trà, an ủi nói: "Chủ tử chớ sợ, chỉ là ác mộng, không phải sự thật."
Tuy rằng là ác mộng nhưng lại phản phất hình ảnh chân thực vẫn làm Hà Duyệt vô pháp bình tĩnh được, xem xét bầu trời bên ngoài, "Hiện tại mấy giờ?"
"Vừa qua giờ Mẹo."
Nói cách khác chính là năm giờ rồi, Hà Duyệt thật sâu thở ra một hơi, Hương Tuyết nắm lấy chén trà, nói: "Chủ tử ngủ tiếp đi!"
Ngủ, gặp ác mộng như vậy sao có thể ngủ? Hà Duyệt lắc đầu, dựa người vào gối, nói: "Không ngủ, Hương Tuyết, đi gọi Tần tướng quân lại đây ta có chuyện tìm hắn."
"Chủ tử chính là muốn gặp Tần tướng quân sau buổi triều?"
Hà Duyệt gật đầu, Hương Tuyết thỉnh an lĩnh mệnh rời đi, Hà Duyệt vuốt đầu, thầm than, ngày nghĩ nhiều đêm mộng mị, nếu không phải biết được chuyện chiến trường chắc cũng sẽ không gặp cái loại ác mộng này.
Sau khi lâm triều Tần Phong đi vào Thiên Phượng Cung, nhìn thấy Hà Duyệt, đầu tiên là Hà Duyệt cùng Tần Phong nói chuyện một chút sau đó mới hỏi: "Tần Phong, ta vẫn luôn tò mò, các ngươi như thế nào làm được Mã Châu Sơn tuyết lở?" Rốt cuộc muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy nhất định không chỉ vì mang theo nhiều người, chuyện này không khoa học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
General FictionTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...