Chương 22

11.3K 578 40
                                    

'Duyệt...ngươi muốn ta như thế nào trả lời ngươi?'

Hà Duyệt đỏ mặt, cố gắng khống chế nhịp đập con tim, ra vẻ trấn định nói:' Trả lời cái... cái gì a... Ngươi nghe lầm rồi.'

'Nga... ta nghe lầm, ta giống như là vừa nghe ai hỏi ta là có hi vọng...'

'Diệc Hiên!'

Lãnh Diệc Hiên mỉm cười nhìn Hà Duyệt kích động quay đầu, Hà Duyệt hướng Lãnh Diệc Hiên trưng ra vẻ mặt sát khí, nội tâm thì điên cuồng mắng mình xuẩn, ngu ngốc, trì độn, não tàn, bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói:' Diệc Hiên thực xin lỗi, lời nói kì quái vừa rồi ngươi đem nó quên đi.... Ngươi là thần tử của Hoàng Thượng, ta là nam thị của Hoàng Thượng, chúng ta... chúng ta là....' Hà Duyệt khiếp sợ trừng lớn mắt, hắn vừa rồi muốn nói gì, không có khả năng, không có khả năng cái gì, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a! Hắn là nam, là nam a!!! Hà Duyệt ngươi não tàn bất thành a!

Đều do cái địa phương lộn xộn này, đều do cái thân phận lộn xộn này, làm hại hắn hảo hảo một thẳng nam thế kỉ 21 lại đối với nam nhân khác cảm giác không nên có, mẹ nó... lão tử bị ngươi hại chết.

'Ý của ngươi là ta không phải thần tử thì có thể?'

'A, không, không đúng, Diệc Hiên ngươi cho dù không phải là Hoàng Thượng thần tử chúng ta cũng không có khả nang a... Ta cùng ngươi không giống nhau.' Hà Duyệt cảm thấy dù mình có nói thêm gì đi nữa cũng càng trở nên kì quái, hơn nữa là trong cái chuyện khó nói này.

Lãnh Diệc Hiên vẫn nhìn biểu tình thay đổi thất thường của Hà Duyệt, hắn thật không ngờ Hà Duyệt lại đối với hắn nói ra những câu này, Lãnh Diệc Hiên là chưa nói tới cao hứng hay không, dù sao thì Hà Duyệt nói với hắn những lời này là vì hắn còn che dấu thân phận mà không phải là đối với bậc Đế Vương là hắn, lại đồng thời cảm thấy may mắn khi tâm tư Hà Duyệt đối với mình đơn thuần hoàn toàn không giống tâm tư của những người khác đối với mình.

Phiền toái không chịu nổi, sầu mi khổ kiểm, các loại hình biến hóa trên mặt càng ngày càng thú vị, Lãnh Diệc Hiên tâm tình lại càng tốt lên, vì thế không để ý nơi này là nơi đâu, không cần biết cảm thụ của Hà Duyệt mà đem người nào đó vẫn nôn nóng bất an ôm vào lòng, nháy mắt cái người sắp điên lên im bặt, im lặng giống như cái bố ngẫu(?) cứng ngắc đứng trong lòng Lãnh Diệc Hiên.

'Có một số việc.... quên đi, ngươi chỉ cần hảo hảo nhớ kỹ phân tâm ngàu hôm nay, như vậy là đủ.'

Có ý tứ gì? Cái gì nhớ kĩ phân tâm này, mạc danh kì diệu (không hiểu ra sao), còn có, ngươi ôm ta làm gì, lão tử chuẩn cho ngươi ôm ta sao? Hà Duyệt cố gắng phản kháng Lãnh Diệc Hiên, kết quả là phí công, chọc Hà Duyệt nổi giận nói:' Diệc Hiên ngươi buông ra, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì, còn có, ta chuẩn cho ngươi ôm sao?'

'Duyệt ý tứ là ở trong miệng, ngươi liền chuẩn ta ôm ngươi.'

'Đây đương nhiên là... không đúng, ta không có chuẩn ngươi  ôm ta ngươi có nghe được không a!!!'

Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt oán giận tâm tình cáng thêm khoái trá ôm chặt đối phương, Hà Duyệt tức giận giãy mãi không ra trói buộc chỉ có thể ngoan ngoãn để đối phương ôm, cung may nhóm nô tài cung nữ đều đi làm việc, vườn to như vậy cũng chỉ có hao ngươi bọn họ bằng không có mười cái đầu cũng không đủ để chuyển nhà.

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ