Chương 66

8K 399 75
                                    

"Ngô..."

Hà Duyệt hung hăng gõ gõ ngực Lãnh Diệc Hiên nhưng cũng không có làm được gì, Lãnh Diệc Hiên bá đạo trói buộc không cho Hà Duyệt nhúc nhích, Hà Duyệt không có biện pháp chỉ có thể theo Lãnh Diệc Hiên, thẳng đến khi hít thở không thông Lãnh Diệc Hiên mới buông Hà Duyệt ra, Hà Duyệt thở dốc còn không quên liếc Lãnh Diệc Hiên một cái.

"Duyệt đây là còn sinh khí?"

Hà Duyệt hừ hừ nhìn qua chỗ khác, Lãnh Diệc Hiên mỉm cười tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt muốn đẩy ra lại không nghĩ đối phương đã trước một bước ôm chặt cứng hắn, mở miệng nói: "Cấm đoán ngươi lần này trẫm không hối hận." Hà Duyệt giật giật, Lãnh Diệc Hiên tiếp tục nói: "Ngươi có biết lúc trẫm nghe Thượng Quan Tuyết nói ngươi nhảy xuống hồ sen là có tâm tình gì không?"

Ngạch, gia hỏa này không phải là vì chuyện hắn nhảy xuống cứu người mà sinh khí đó chứ?

"Ngươi tuy tính là biết bơi nhưng hồ sen lạnh như vậy, nước sâu như vậy, ngươi..."

"Thực xin lỗi, ta...ta sẽ không lại mù quáng hành động như vậy nữa." Kỳ thật là hắn nắm chắc sẽ cứu được người nên mới dám nhảy xuống, bằng không đánh chết hắn cũng không nhảy, nhưng hiện tại ngẫm lại, Lãnh Diệc Hiên không biết thân phận thật của hắn cho nên đương nhiên cũng không biết chuyên hắn biết bơi.

Lãnh Diệc Hiên dẩy Hà Duyệt ra, duỗi tay nhéo nhéo mũi Hà Duyệt, lẩm bẩm nói: "Trẫm thấy ngươi hoàn toàn không biết hậu quả chuyện này."

Hà Duyệt cúi đầu xin lỗi, Lãnh Diệc Hiên thở dài, "Trừ lý do đó ra ngày đó kêu ngươi đi về chính là sợ ngươi thân ướt nhiễm lạnh, trẫm không muốn thân thể ngươi bị bệnh." Hà Duyệt ngây thơ gật đầu, hiện tại hắn nêu không ngoan ngoãn chỉ sợ đêm nay là người khó chịu nhất, hơn nữa chuyện này Hà Duyệt xác thực là hiểu sai tâm ý của Lãnh Diệc Hiên, cho nên Hà Duyệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho Lãnh Diệc Hiên quở trách. (lúc đầu ai gia edit tới đây thấy Diệc ca ca thật ôn nhưng tới cuối đoạn..à mà thôi :v)

Đương nhiên Lãnh Diệc Hiên cũng không dám quá nặng lời với Hà Duyệt, vẫn là nói vài lời dễ nghe, hai người mới chính thức hòa hảo, đáng nói cười vui vẻ, Hà Duyệt nhớ tới một màn vừa rồi, tò mò dò hỏi: "Ngươi đem Vương Lộ phạt tiến lãnh cung là vì chuyện gì?"

"Nàng khi quân nói dối mình có thai."

Hà Duyệt kinh ngạc, giả mang thai! Vương Lộ này cũng quá lớn mật đi! Không cần đầu nữa sao? Bất quá nghĩ đến Vương Lộ như vậy phỏng chừng cũng suy đoán được dụng ý của nàng, chỉ có thể cảm thán hậu cung này phức tạp.

Vương Lộ khi quân nói dối bản thân mang long thai rất nhanh đã truyền ra khắp các ngõ ngách của hậu cung, mà kết cục của Vương Lộ cũng cho các phi thị khác biết rằng Hoàng Thượng vô tình bao nhiêu, Hà Duyệt tuy rằng từ trong miệng Lãnh Diệc Hiên biết được điều này nhưng trong lòng hơi thở vẫn không thông thuận, rõ ràng Lãnh Diệc Hiên đã cho nàng cơ hội để chuộc tội rồi nhưng....

"Aizz..."

"Chủ tử vì sao thở dài?"

Hà Duyệt nhìn Thải Hà, không có giải thích hắn vì sao thở dài, nhắm mắt tieepcj tục than thở, Thải Hà không hiểu bèn chuyển đề tài, "Chủ tử, nô tỳ nghe nói tố giác Vương Chiêu Nghi chính là Trịnh Đáp Ứng." (nữ nhân này không đơn giản +.o)

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ