Đi địa phương xa như vậy để trị liệu Hà Duyệt rất không muốn, "Tấn An Thành cách nơi này xa lắm không?"
"Tấn An Thành? Địa phương kia không tồi bất quá muốn đi Tấn An Thành cần vượt qua vài tòa núi lớn, còn phải đi bằng thuyền nữa, đối với thân thể ngươi không có lợi."
Hà Duyệt rất buồn bực, hắn từ bờ vực kia rơi xuống rốt cuộc là trôi đi bao xa a! Không nhưng băng sông mà còn vượt núi nữa, xem ra nguyện vọng đi Tấn An là thất bại rồi.
Mất mát trong lòng Hà Duyệt vẫn là bị Diệp lão phát hiện, ông an ủi nói: "Ngươi hiện tại cần an tâm dưỡng thai, tuy nói Tuyết Dương Thành cách Tấn An Thành rất xa nhưng tốt xấu gì cũng có đường lớn thông qua, chờ đến khi ngươi khỏe hơn rồi từ Tuyết Dương Thành đuổi tới đây bất quá chỉ một tháng đường xe."
Vị trí đặc thù của Tấn An Thành Hà Duyệt vẫn còn nhớ, bắc thông Tử Mạch Quốc cũng chính là Tuyết Dương Thành, tây thông Thanh Loan Quốc Tang Khúc Huyện, xuống nam là Giang Nam nổi tiếng Cẩm Châu còn đông chính là kinh thành Huyền Minh Quốc- Phục Tương Thành, nơi đây chính là yết hầu trọng yếu của Huyền Minh Quốc.
Nghĩ nghĩ như thế, Hà Duyệt cảm thấy đi Tuyết Dương Thành cũng tương đối tốt, chờ thân thể hắn tốt lên lại đi Tấn An, chẳng sợ lúc đó Lãnh Diệc Hiên có về kinh vì thân thể hắn cũng đã khôi phục rồi. (Nếu dễ vậy thì làm gì tới hơn trăm chương -.-)
"Diệp lão, đi Tuyết Dương Thành chúng ta tiếp thu, thân thể Hà Duyệt quan trọng, vẫn là phu thê chúng ta nên đi theo hộ tống hắn thì hơn, Diệp lão ngươi cũng đừng quên hắn là Lân nhi, còn là Lân nhi mang thai a!"
Hoàng A Tẩu nhắc nhở Diệp lão, Diệp lão bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nhìn ta già rồi hồ đồ đem việc này quên mất, thôi được rồi, chờ thêm chút thời gian nữa hai ngươi bồi Hà Duyệt đi Tuyết Dương Thành nhân tiện mang theo tên nhi tử không chịu ngồi yên của ta đi theo bảo vệ các ngươi."
Nhân phẩm của nhi tử Diệp lão Diệp Thu thì Hoàng A Tẩu cùng Tiêu Lâm vẫn tin tưởng được, gất đầu đồng ý, Hà Duyệt thấy ân nhân cứu mạng của mình ai cũng nhiệt tâm như vậy liền không hề thoái thác, nói vài câu cảm tạ liền nghỉ ngơi.
Mười một tháng chín năm Hoành Xương thứ sáu, Hà Duyệt được Hoàng A Tẩu, Tiêu Lâm cùng Diệp Thu hộ tống bằng xe ngựa đi Tuyết Dương Thành trị liệu, lúc đi, Hà Duyệt lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Diệp lão, nói là lấy ngọc tính làm viện phí, Diệp lão cười cười thoái thác, nói rằng lúc tới Tuyết Dương Thành còn phải dùng rất nhiều tiền.
Bởi vì từ bờ vực rơi xuống hơn nữa còn bị nước cuốn xa, trên người Hà Duyệt hiện chỉ còn có miếng ngọc này cùng hai cái vòng tay, một cái là vòng tay kim tước họa mai mà Lãnh Diệc Hiên ban cho một cái nữa là vòng vàng khảm ngọc lúc hắn được tấn phong Thượng Thị đã đeo.
"Này sao có thể được, Diệp lão người giúp ta trị thương, không thu tiền sao được?"
"Hà công tử, phụ thân ta tâm ý đã quyết ngươi cũng không cần thoái thác, hơn nữa phụ thân nói đúng, ngươi đi Tuyết Dương Thành còn phải chi rất nhiều thứ, nơi đó là nơi dùng tiền a!"
"A Duyệt, Diệp Thu nói không sai, ngươi nên suy xét cho chính mình một chút." Hoàng A Tẩu nhắc nhở Hà Duyệt đơn giản là nói hắn nên để tiền chăm lo cho hài tử, nghĩ vậy, Hà Duyệt cũng chỉ có thể thu vào, chắp tay cảm ơn nói: "Chuyện hôm nay, Hà Duyệt sẽ không quên, chờ thân thể của ta khỏe mạnh, lại đến bái phỏng các vị ân nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
General FictionTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...