"Trước khi chết, lại nói cho người một sự kiện."
Hà Duyệt nhướng mày nhìn Từ Tuệ đang ý vị thâm trường cười cười, Từ Tuệ dựa vào bên tường nhà tù nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng biết dưới gối Hoàng Thượng có hai tiểu công chúa những chúng cũng không phải là cốt nhục của người."
"Ngươi nói cái gi?!?!" Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không tin được, "Sao có thể?"
"Tại hậu cung này thì không gì là không thể cả, chỉ là ngươi không biết mà thôi."
Hà Duyệt cần thận nhìn chằm chằm Từ Tuệ, Từ Tuệ châm chọc cười cười, "Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di hai tiện nhân ana vẫn luôn tự cho rằng mình hoài thai long loại cao quý, phỏng chừng cho tới lúc chết cũng không thể biết được chân tướng này."
"Vậy ngươi như thế nào biết được chuyện này?"
"Bởi vì là.... do ta an bài."
Hà Duyệt trợn trắng mắt, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ...?"
"Trước khi tiến nhập hậu cung này ta liền biết được Hoàng Thượng sẽ không lâm hạnh chúng ta bất luận là một người nào, chúng ta tiến cung bất quá cũng chỉ là vận mệnh gia tộc mà thôi." Từ Tuệ nhớ tới những lời phụ thân mình từng nói, không đành lòng mà thất vọng nhưng Từ Tuệ từ trong tấm lòng vẫn luôn chờ đợi Lãnh Diệc Hiên có thể quay lại nhìn mình, nhưng....chuyện đó chưa từng xảy ra.
"Ngươi nói Lãnh Diệc Hiên chưa từng cùng bất cứ hậu cung phi thị nào..." Không có khả năng đi! Hắn xuyên qua tốt xấu gì người kia cũng đăng cơ được bốn năm năm, sao có thể chưa từng được.... (*Được ăn hàng còn zin mà ý kiến cái gì nữa a!)
Từ Tuệ nhẹ cong khóe miệng nở một nụ cười, "Ngươi đối với Hoàng Thượng hiểu biết quá ít."
Hiểu biết quá ít, chẳng lẽ còn có phương diện gì má hắn còn chưa biết sao, "Rốt cuộc thì ngươi còn giấu diếm ta chuyện gì?"
Từ Tuệ nhìn Hà Duyệt kích động cũng không lên tiếng, mà là xoay người vào trong.
"Từ Tuệ!"
"Có một số việc đối với ngươi không biết thì tốt hơn, ngươi hiện tại có con nối dõi, Hoàng Thượng lại đối với ngươi yêu thương có thừa, cần gì phải đi để ý đến mấy chuyện khác."
Hà Duyệt lại muốn mở miệng hỏi lại thấy Từ Tuệ nhắm mắt lại, Hà Duyệt chỉ có thể thu hồi tay, xoay người rời đi.
Từ Tuệ mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân xa dần, chua xót cười, Hà Duyệt ngươi vĩnh viện không biết rằng chuyện hài tử là do Hoàng Thượng lệnh ta làm....
Ha hả, nói đến cũng thật là nực cười, kết quả người có nhiều tâm kế nhất không phải là đám hậu cung phi thị tầm thường chúng ta mà chính là đương kim Thánh thượng cao trên vạn người kia...
Hà Duyệt cũng không có rời đi Cấm U phủ mà là đi tới phòng giam của các phi thị khác, Liễu Lam Nhi, Thượng Quan Tuyết và Tưởng Di.
Ba người nhìn thấy Hà Duyệt đến thăm thì có chút kinh dị, Tưởng Di châm chọc cười nói: "Kết quả thế nhưng là ngươi thắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Ficción GeneralTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...