Hồi cung được nửa tháng Hà Duyệt được các cung nữ trong cung cẩn thận chiếu cố hầu hạ, được Lãnh Diệc Hiên quan tâm sủng nịnh, thân thể ngày càng tốt thậm chí còn béo hơn một vòng,
Đã tới tháng thứ chín, Lân nhi mang thai chín tháng liền sẽ có thân thể dị biến, loại biến hóa này liên quan rất lớn đối với việc Lân nhi có thuận lợi sinh hài tử ra hay không. Ngày đó càng đến gần, Lãnh Diệc Hiên biết được Lân nhi có thể gặp chuyện không may liền khẩn trương hề hề, thậm chí ngay cả Tử Ngọc cùng Thải Hà cũng nhịn không được lộ vẻ lo lắng, trừ bỏ Hà Duyệt vô tâm vô tư không biết gì.
Hà Duyệt cảm thấy gần đây trong cung tràn ngập một cỗ không khí kỳ quái, vẻ mặt mỗi người trong cung hắn đều khẩn trương hề hề, sợ hắn gặp sơ sót gì. Được thôi! Dù gì cũng mang thai đến đầu tháng thứ chín, ở hiện đại cũng sẽ có một chút khẩn trương huống chi là cổ đại y thuật lạc hậu.
"Chủ tử chính là mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút."
Hà Duyệt lắc đầu, "Không được, vừa mới ăn cơm xong, bụng có chút căng, cùng ta ra ngoài dạo một chút."
"Vâng." Thải Hà tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, "Chủ tử, để ý dưới chân." Ngay sau đó cùng Hà Duyệt rời khỏi Mai Hương Điện, đi đến Hòa Hương Viên.
Vốn dĩ Hà Duyệt có thể đi Ngự Hoa Viên nhưng suy xét Ngự Hoa Viên có chút xa mà đường tới Hòa Hương Viên bất quá chỉ vài bước chân, liền chọn Hòa Hương Viên gần nhất.
Mùa xuân, trong Hòa Hương Viên bách hoa đua nở, mầm xanh đâm chồi, tơ liễu phiêu phiêu, cá vàng trong hồ sen sinh động nhảy ra khỏi mặt nước, thanh âm cười vui thỉnh thoảng tiến vào tai Hà Duyệt, đi qua nhìn mới phát hiện đám người Tịch Tần ở đây.
"Các nàng gần đây thực ra khá yên phận."
"Chủ tử, các nàng có thể không yên phận sao?"
Thải Hà vừa nói làm Hà Duyệt gợi lên nụ cười châm chọc, đây là ngươi hôm qua cao hơn ta một bậc, nay ta cao hơn ngươi vạn bậc, hôm qua ta phải ăn nói khép nép với ngươi, hôm nay ngươi phải quỳ bái trước mặt ta. Nhìn thấy bộ dáng Tịch Tần cùng Hiền Phi nói cười, Hà Duyệt cũng không thích thú, nghiêng người, "Đi nơi khác đi!"
Thải Hà rõ ràng tâm tư Hà Duyệt liền phất phất tay, xoay người đi đến phía trước có một khóm mẫu đơn mỹ lệ.
"Hoàng Thượng hôm nay chính là bận việc với đặc phái viên?"
"Đúng vậy, nghe Tôn công công nói sứ thần bên Thanh Loan Quốc tới nói chuyện hiệp thương, vì biểu đạt tâm ý của Thanh Loan Quốc, bên kia còn cố ý đưa tới một chậu lâu lam hoa hiếm gặp."
Bước chân Hà Duyệt dừng lại, "Lâu lam hoa? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua?"
"Chủ tử không biết cũng phải, hoa này được xưng là thiên thần chi hoa, thế gian chỉ có ở trong sa mạc mới tìm thấy, phàm là thấy được hoa này liền một thân phú quý bình an, gia tộc thịnh vượng."
Chính là đồ thu hút kim nguyên bảo đi! (*Đồ mê tiền nhà người!), "Có đẹp không?"
"Không, lâu lam hoa không hoa không lá, hoa chính là là, lá chính là hoa, toàn thân xanh lục, kim quang hộ thể, bên trong tiềm ẩn một loại siêu quần xuất chúng, sống ở Lâu Lam Quốc lại mang dang thiên thần chi hoa nên được gọi là lâu lam hoa." (sao giống cây xương rồng thế nhở)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
General FictionTruyện: Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị Tác giả: Vũ Lạc Manh Editor: kunbun -VĂN ÁN- Hà Duyệt xuyên qua, hơn nữa còn xuyên đến cung đình cổ đại làm một gã mĩ nam! Chờ đã, thân phận mĩ nam này hình như có gì đó không đúng.... Duyệt Trung Thị là cái quái...