Chương 3

200 20 1
                                    


"Đồ hoàng thượng đáng ghét, mới hỏi có mấy câu mà đã đuổi ta về" Cảnh vương vừa đi vừa rủa bậc thiên tử. "Chắc chắn là thích nam nhân rồi"

"Đồ nam nhân đáng ghét..." Zu vừa phê tấu sớ vừa rủa, không biết rằng, người mình đang rủa cũng nói tương tự như vậy về mình.

"Cái gì mà thích nam nhân, trẫm chẳng thèm, một lũ hám sắc dục"
--------------------

"Hoàng thượng đâu?!"

"Thưa vương gia, hoàng thượng...người ngủ quên trong lúc phê tấu sớ, hiện vẫn chưa dậy.."

"Ngươi không đánh thức hắn dậy?" Cảnh vương nhíu mày hỏi "nằm ngoài lạnh, nếu long thể hoàng thượng có mệnh hệ gì, đừng mong giữ được cái đầu. Bản vương sẽ..." lớn giọng nạt nộ, liếc người đang quỳ dưới chân.

"Nô tài đáng tội chết....mong vương gia ân xá..." tiểu thái giám liên tục dập đầu quỳ lạy Cảnh vương "mong vương gia ân xá..."

"Hừ...nhà ngươi...." Cảnh vương chưa kịp nói hết câu thì bị chen  ngang.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?!" Ra lại con người đáng ghét kia "ngươi đang khi dễ thái giám của trẫm??"

"Hoàng huynh, hắn không làm tròn trách nhiệm" Cảnh vương này là vừa khi dễ người ta sợ mất mật xong lại quay ra tố cáo, trưng vẻ mặt vô tội ra.

"Trẫm ngủ quên, ngươi sao lại không gọi?!"

Vị tiểu thái giám nghe vậy, sợ sệt quỳ đến ôm chân hoàng thượng, dập đầu lạy, run rẩy tới mức giọng nói không ổn định "nô tài biết tội, mong hoàng thượng ân xá..."

Zu không thủ hạ lưu tình mà đá tiểu thái giám đang ôm chân mình ra, khiến Cảnh vương tròn mắt há mồm nhìn, con người này tưởng rằng rất ôn nhu chứ?!

"Đồ nam nhân dơ bẩn, dám động vào ta" Zu nói chỉ đủ để bản thân nghe. Nàng cảm thấy thật là khó chịu.

"Lính đâu, đem hắn đi, đánh năm mươi trượng cho trẫm." Liếc Cảnh vương, mặt thật là giải trí "ngươi nữa, nhìn gì trẫm?"

"Ngươi..." - ta tưởng là ngươi rất hay bị khi dễ đã bị Cảnh vương nuốt xuống họng.

"Mạch đần!"

"Cái gì?! Ngươi gọi ta là cái gì?!" Cảnh vương trợn mắt nhìn kẻ trước mặt.

"Trẫm muốn gọi ngươi là Mạch đần, thế nào?" Nhếch mép cười, tâm trạng Zu hiện tại đã nguôi ngoai.

"Ngươi dám...?!" Tiến sát Zu, Cảnh vương nhìn thẳng hỏi.

"Trẫm là vua một nước, hà cớ gì lại không dám??" Tuy hơi bất an nhưng giọng nói vẫn rất kiên định.

"Đứng xa trẫm một chút, thế này có hơi..." chưa kịp nói hết câu, Zu cảm thấy có gì đó chạm vào mình.

Cảnh vương nâng cằm Zu, ghé sát tai nàng, khẽ cười "huynh thử gọi ta như vậy một lần nữa xem" giọng nói ái muội mang theo chút đe dọa.

"Mạch đần, ngươi mau..." Cảnh vương không để Zu nói hết câu, ôm lấy nàng, cúi sát, bất ngờ hôn lên môi Zu, làm đối phương không phòng bị, ngẩn người.

Đẩy Cảnh vương ra, Zu đỏ mặt, tại sao không có chút nào tức giận? Nam nhân, nàng vẫn nghĩ, cơ thể thô ráp, nào ngờ người trước mặt cực kì mềm mại.

"Ngươi thật sự là thích nam nhân..." Zu lảng tránh sự việc vừa xảy ra.

"Huynh nếu là nghĩ như vậy, thì cứ nghĩ vậy đi.." Cảnh vương thờ ơ đáp.

"Ngươi mau biến cho khuất mắt trẫm" Zu tức giận nói. Úp mở vậy, thật sự rất khó chịu.

Không đáp lời, Cảnh vương xoay lưng không do dự một mạch bước về phủ.
-------------------------

"Hoàng thượng....cũng đã muộn rồi..người nên nghỉ ngơi, giữ gìn long thể"

"Ngụy công công không cần lo cho trẫm, trẫm phê nốt đống tấu sớ này rồi sẽ nghỉ, cho khanh lui" Zu phất tay áo, không ngẩng mặt lên nhìn.

"Thần xin cáo lui.." Vị thái giám lui bước, để lại Zu một mình trong hậu viện.

"Hồi chiều...là thế nào..?"

"Ta rõ ràng rất ghét nam nhân, thật không muốn chúng động vào người.."

"Tại sao khi đối diện người biểu đệ này, bản thân lại không có chút phòng bị, không chút phản cảm..?"

"Còn có phần hảo cảm..."

"Ta là bị làm sao đây...?"

"Cơ thể hắn thật sự rất mềm mại, ta thật chưa từng thấy qua nam nhân nào như vậy..."

Cứ như vậy, chồng tấu sớ chưa qua phê chuẩn vẫn cao ngất, mà con người cần phê duyệt chúng, lại ngủ quên trên bàn từ bao giờ không hay.
------------------------

"Giờ là canh mấy rồi?! Hôm qua trẫm ngủ quên mất"

"Bẩm hoàng thượng, đã qua giờ Ngọ"

Đưa tay lên bóp huyệt thái dương, thầm nhủ "hôm qua ta nghĩ linh tinh cái gì không biết, có thế nào, hắn cũng vẫn là nam nhân, nam nhân kẻ nào cũng như nhau hết..."

"Hoàng thượng....người đang nghĩ gì? Ngự thiện đã đem đồ lên rồi" Phá ngang dòng suy nghĩ, tiểu thái giám lôi Zu trở về thực tại.

"Được rồi, trẫm cho ngươi lui.."
----------------------

Chương sau Zu ngầu lắm luôn nha =))

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ