Chương 24

117 15 20
                                    


Rất nhanh tới nơi, lửa bốc nghi ngút, người chém giết lẫn nhau loạn cả lên.

Rất dễ để phân biệt sơn tặc, bọn chúng không mặc áo, để lộ bộ lưng trần đầy sẹo.

Lính tinh nhuệ Cảnh vương đào tạo, một mình chấp mười tên sơn tặc không ngán.

Bỗng nhiên Cảnh vương thấy một gương mặt quen thuộc.

"Hắn là..." Cảnh vương nhíu mày, người này nhìn rất quen, nhưng lại không thể nhớ được hắn là ai.

Võ công hắn không tồi, nhưng điểm đáng chú ý là nam nhân bên cạnh hắn, võ công vô cùng cao siêu, giết người không ghê tay, đường kiếm sắc bén, vô tình. Người này lại ra sức bảo vệ hắn.

Tên sơn tặc thấy Cảnh vương lơ là, lao thẳng mũi đao tới. Bị bất ngờ, Cảnh vương nghiêng người, tuy vậy, đao vẫn sượt qua bắp tay phải. Gắng đau, chém thẳng tới tên sơn tặc, sau đó buông lưỡi kiếm. Tay trái xé vội mảnh y phục, quấn miệng vết thương lại.

Tên tướng giặc thất thế, thấy người của mình chết ngày càng nhiều, căm phẫn.

Nhìn thấy Cảnh vương đang bị thương, chó cùng rứt giậu lao thẳng tới.

Zu lúc này nhìn thấy Cảnh vương, đang bị thương, lại bị một tên từ sau nhắm tới, vội chạy ra.

Cảnh vương nhận thấy nguy hiểm, cầm chắc kiếm, quay lại sau. Đúng lúc đó mũi đao đâm tới.

Zu nắm cổ áo Cảnh vương kéo sang bên, đao đâm thẳng vào ngực Zu.

Tên sát thủ không theo kịp phản ứng của chủ nhân, đến khi nhận ra thiếu sự xuất hiện của đối phương, quay ra nhìn, đao đã đâm vào người.

Hai lưỡi kiếm chém tới cùng một lúc, đầu tên tướng cướp văng ra ngoài, cái thân không đầu đổ gục xuống.

Kiếm của Cảnh vương và kiếm của tên sát thủ ra chiêu cùng một thời điểm, cùng một mục tiêu, va chạm vào nhau.

Cảnh vương tay cầm kiếm bị thương, lại vừa ra hết sức chém, bị va chạm, kiếm liền bật ra khỏi tay.

Cảnh vương không buồn nhặt kiếm, ôm lấy người đang nằm, bế lên ngựa.

"Đồ ngốc nhà ngươi, sao lại tới đây" Cảnh vương nhận ra cái người 'nhìn quen quen' vừa nãy là ai rồi.

Tên sát thủ tự cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm, đứng một chỗ mặc cho Cảnh vương ôm người đi.

Đám sơn tặc thấy hai người đằng đằng sát khí mà chém bay đầu tướng của bọn chúng, sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Đến lúc bọn lính tinh nhuệ kịp định thần, thì ngựa của Cảnh vương đã về tới doanh trại.

"Ngự y đâu?!" Cảnh vương ôm chặt người vào trong lòng, lo lắng gọi ngự y.

Máu Zu chảy ngày càng nhiều, thấm ướt y phục Cảnh vương.

"Vương gia..." thái y nghe gọi vội vã chạy tới.

"Tay người..."

"Không cần quan tâm tay ta, người này quan trọng hơn" nói xong đặt Zu xuống giường.

"Tất cả lui hết ra ngoài, chỉ ngự y ở trong thôi. Ta có việc cần nói với hắn" Cảnh vương ra lệnh, thì chắc chắn sẽ tuân theo, binh lính vội vã rời khỏi.

"Thế nào? Có nguy hiểm tính mạng?"

"Vết đâm rất gần tim, e rằng..."

"Ngươi nhất định phải cứu sống cho bản vương" Cảnh vương lòng rối như tơ vò, lớn tiếng nạt.

Tên thái y cẩn trọng cởi y phục Zu.

Cảnh vương đi đi lại lại trong phòng không yên.

"Vương....vương gia.." tên thái y giọng nghẹn lại, lắp bắp nói.

"Có chuyện gì?!" Cảnh vương sốt ruột hỏi.

"Là nữ nhân..."

Vừa nghe xong câu nói đó, Cảnh vương vội phóng tới, đập vào mắt Cảnh vương là bộ ngực đầy đặn, vết thương hở, máu cứ thế chảy ra mặc dù đã được cầm máu.

"Nàng...nàng..." Cảnh vương tròn mắt nhìn "ngươi cứ cứu người cho bản vương.."

Vừa dứt lời, có tiếng gọi lớn "vương gia....hoàng thượng người..." tên sát thủ định đẩy cửa bước vào.

"Ngươi không được vào!" Cảnh vương chột dạ, nếu để hắn thấy cảnh này... "ngươi nếu vào sẽ cản trở thái y chữa trị"

"Vậy ta sẽ ở ngoài.." nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì, hắn sẽ rút kiếm tự vẫn "đều do ta không bảo vệ người thật tốt"

"Hoàng thượng...?" Hai chữ hoàng thượng văng vẳng trong đầu tên thái y.

Nhưng.....

Người này là nữ nhân...sao lại có thể là hoàng thượng.

"Ngươi mau chữa trị!" Cảnh vương lôi hắn trở về thực tại "có gì ta sẽ hỏi hắn sau, chuyện này nhất định không được để lộ ra ngoài!"
------------------------------------------

Sống chết còn chưa rõ :v đợi chương sau tại hạ cho biết kết quả nha.
.
.
.
Thôi đùa đấy tại hạ ngược hai nàng một chút thôi :v nhất định phải sống để còn **

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ