Thái y ở biên ải ngày nào cũng chữa trị cho binh lính, lại đủ loại vết thương, nên kĩ năng tốt hơn thái y ở trong cung đình rất nhiều, ngoài ra còn có nhiều dược liệu hiếm mà trong triều không có.Cẩn thận từng chút một sát trùng vết thương, vết đâm khá sâu, lại gần tim, sau đó khâu miệng vết thương lại. Thái y mặt căng thẳng.
Ngoài sự khéo léo của thái y, còn do Zu mệnh lớn, sau hai canh giờ, có vẻ không còn gì nghiêm trọng nữa.
Thái y toàn thân mồ hôi thấm ướt y phục, nét mặt đã dịu đi vài phần.
Cảnh vương thấy băng bó vết thương xong, liền thay thái y mặc y phục cho Zu.
"Chuyện này chỉ mình ngươi biết, ngươi phải giữ kín, giờ ngươi lui đi.."
Cảnh vương nhanh chóng thay y phục của bản thân, nãy do vướng tên thái y nên không tiện thay, máu khô lại, dính vào người, rất khó chịu.
Dưới mặt đất, hai bộ y phục nhiễm đầy máu.
Đến lúc này, Cảnh vương mới nhận ra vết thương nơi tay phải.
Vết thương không sâu lắm, Cảnh vương tháo miếng vải đã nhuộm màu máu ra, tự thân sơ chế, sát trùng sau đó băng lại.
Bước ra khỏi phòng, gặp ngay tên sát thủ của Zu.
"Hoàng thượng người sao rồi?"
"Hắn ổn rồi..hiện vẫn đang bất tỉnh, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng" nói xong lạnh lùng bước ngang qua hắn.
Tên sát thủ không trả lời, đứng đó trầm ngâm.
"Ngươi sao còn cứ đứng đó?!" Sau nửa canh giờ quay lại phòng, tên sát thủ vẫn ngây người trước cửa.
Nghe hỏi, tên sát thủ như bừng tỉnh, nhìn Cảnh vương, sau đó không nói gì vội vã lui ra ngoài.
Zu vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.
"Ngươi bao giờ mới dậy đây...." Cảnh vương khẽ thở dài "nào, ngươi còn phải ăn"
Kê hai, ba cái gối thành chồng cao sau đó dựa Zu tựa vào. Cảnh vương nhẹ nhàng đút cho Zu từng muỗng.
Cho người đang bất tỉnh ăn đúng là một cực hình. Khó khăn lắm, Cảnh vương mới cho Zu ăn hết chỗ cháo trong cái bát bé tí sau bao lâu chật vật.
----------------------------Đã hai ngày nay, Cảnh vương không rời Zu nửa bước, người vẫn bất tỉnh không động.
Đám sơn tặc lần trước may mắn thoát được, giờ không có tướng, không lương thực, hai ngày không ăn gì chờ chết đói.
Hôm nay chúng chó cùng rứt giậu đánh liều xông thẳng vào doanh trại Cảnh vương.
Cảnh vương đành tạm thời để Zu đó, sai người canh phòng cẩn mật, sau đó cầm kiếm bước ra. Tay người hiện còn chưa lành.
Đánh nhau một hồi, đám sơn tặc bị diệt sạch. Tuy vậy, binh lính cũng thiệt hại không ít.
Lại phải dọn dẹp bãi chiến trường này. Mất thật nhiều thời gian.
Ngoài kia, ánh trăng đã lên trên đầu ngọn giáo.
Vội trở về phòng, người vẫn chưa tỉnh.
Cảnh vương còn chưa kịp ăn, mệt mỏi ngủ gục bên giường. Không để lộ thân phận Zu, hai ngày nay Cảnh vương đã đích thân làm mọi việc.
Zu tỉnh. Gương mặt đầu tiên khi nàng mở mắt là Cảnh vương.
Cảnh vương còn đang ngủ, giường tuy rộng nhưng ưu tiên, để mình Zu nằm. Cảnh vương ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, hướng về phía giường, trong tay giữ kiếm, sợ một lẽ lại có kẻ xông vào, Zu sẽ gặp nguy hiểm.
Zu tuy tỉnh, nhưng lại không thể cử động, toàn thân đau nhức. Đành cứ vậy nhìn Cảnh vương, chờ người tỉnh.
Cảnh vương vốn có thói quen dậy sớm, nên Zu không phải mất công chờ lâu.
"Ngươi...tỉnh rồi..?" Cảnh vương ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thầm tạ ơn trời đất "ta gọi thái y"
"Không cần...." Zu lên tiếng, nói cũng thấy đau nơi lồng ngực, không nói được hết câu.
Cảnh vương nhận ra sự khó khăn này, cũng không hỏi nhiều, đỡ Zu ngồi dậy "ngươi phải ăn" nói xong bước ra ngoài.
Zu nhìn theo bóng người, thầm nghĩ "ngươi là đang ra lệnh cho trẫm sao?" trong lòng có chút thoải mái.
Rất nhanh quay lại, trên tay cầm bát cháo con con, Cảnh vương bước đến bên giường.
"Ngươi mau há mồm" liếc Zu, Cảnh vương cầm thìa cháo.
Zu nghe vậy khẽ cười, ngoan ngoãn để Cảnh vương cho ăn.
Xong xuôi, Cảnh vương bước ra ngoài, việc đầu tiên là tìm thái y.
"Người tỉnh rồi, giờ ta phải làm sao?"
"Ngày ngày thay thuốc, quấn lại băng, nô tài sẽ kê cho vương gia vài đơn thuốc...còn tay của người..."
Cảnh vương lúc này mới nhớ tới cánh tay đang bị thương của mình. Nếu không thật tốt chữa trị, có lẽ sau khó có thể sử dụng kiếm linh hoạt.
------------------------------------------Cảnh vương đã đích thân hạ lệnh thì đăng thôi :vv