"Ngươi nếu ăn không quen miệng thì nói cho trẫm biết. Trẫm sẽ cho ngự thiện phòng làm riêng cho ngươi" nói xong thản nhiên ăn.Thực tình, Cảnh vương khi ở biên ải, sống chung với lính, cùng ăn, cùng uống rượu, cùng ngủ, cùng nhau luận cương, không phân trên dưới. Binh lính rất cảm phục, đều nguyện vì tướng mà hi sinh bản thân.
Đương nhiên sống cuộc sống lính biên ải kham khổ như vậy, tướng sao có thể ăn dư mặc thừa.
Cảnh vương phủ nhìn xa hoa bao nhiêu, cũng chỉ là ra oai dọa nạt, khiến kẻ khác không dám dây dưa.
"Ta cái này ăn được, ngươi không cần lãng phí." Nói xong nâng bát đũa lên, bắt đầu ăn.
"Ăn được, vậy hảo" Zu còn nghĩ, kẻ sống không phép tắc như Cảnh vương, rất vô kỉ luật đi, không ngờ ăn được đạm bạc này.
"Ở biên cương, binh lính ăn uống còn thiếu thốn nhiều, bản vương là tướng đương nhiên phải chia sẻ hoàn cảnh" như đoán được đối phương nghĩ gì, liền nói.
"Ta thật không nghĩ như vậy" Zu chống cằm suy tư.
"Có rượu không?"
"Trẫm không cho ngươi uống rượu nữa, mục đích bắt ngươi vào cung cũng chỉ có vậy"
Cảnh vương lườm đối phương, này đúng là muốn chọc bản vương tức chết mà.
"Ăn xong rồi, cho người dọn đi" Cảnh vương cộc lốc hướng hoàng thượng nói.
"Ngươi nếu muốn có thể đi nghỉ...trẫm còn việc" Zu vừa ăn xong lại vùi đầu vào đống tấu chương.
Cảnh vương ngồi lặng lẽ nhìn Zu, không nói một lời.
Cảm thấy có ánh mắt đang hướng tới, Zu ngẩng mặt.
"Ngươi nhìn gì?"
"Tuyệt sắc"
"Cái gì cơ?" Mơ hồ chưa hiểu Cảnh vương đang nói về cái gì liền hỏi lại.
"Hoàng huynh, huynh thật sự rất mỹ" Cảnh vương bật cười, bộc lộ bản tính tiểu hài tử càn rỡ.
Zu nếu người nói là nam nhân, thì lơ đi, nhưng là đã biết nàng là nữ nhân, bất chợt có chút ngượng.
"Trẫm hỏi thật, ngươi thích nam nhân sao?"
"Có nam nhân nào mỹ như hoàng huynh ư?" Khóe miệng cong lên, đúng là tiểu tử, hồi sáng còn mặt cau mày có, vậy mà tối đã có tâm trạng càn rỡ cho được.
"Sao còn chưa tuyển vương phi?"
"Hoàng huynh chưa đưa đại tẩu về, sao thần đệ dám lập phi"
"Ngươi...rõ ràng ngươi thích nam nhân" không cãi lại được kẻ lẻo mép này, lại lặp câu cũ.
"Huynh có khác gì đâu?" Nói xong đang ngồi liền đứng dậy, tiến tới gần bàn phê tấu chương.
"Trẫm...tất cả là có lí do, ngươi chớ hỏi nhiều" lảng tránh ánh mắt, Zu quay mặt đi.
"Không hỏi không hỏi nga~" Cảnh vương nghiêng đầu, coi nét mặt đang căng thẳng của đối phương.
Gấp bản tấu chương lại, Zu nhìn " đi ngủ" nói ngắn gọn, mang chút hờn dỗi.
"Gì? Còn rất sớm mà??" Cảnh vương tròn mắt nhìn Zu.
"Trẫm nói đi ngủ là đi ngủ" rất có phong thái bậc đế vương.
"Vậy ngươi ngủ đi, bản vương thức"
"Ngươi, lên giường!"
"Hả...?" Phòng rộng như vậy, lại ngủ chung giường sao?? "Ta ngủ chung với ngươi??"
"Nam nam không cần thụ thụ bất thân đi??" Khóe môi Zu cong lên. "Ngươi nói, chúng ta đều là nam nhân"
Không có lí do gì để chối nữa, Cảnh vương mặt bất lực. "Ngươi ra ngoài bản vương thay y phục."
"Sao? Tắm không cho ai vào, đến thay y phục cũng đuổi trẫm sao??" Zu bật cười, tuy vậy vẫn bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Cảnh vương trừng mắt nhìn kẻ đang đi khỏi.
Nhanh chóng thay y phục, rất nhanh mở cửa cho chủ nhân căn phòng vào.
"Xong?" Zu bước vào, thấy đối phương đã thay ra một bộ y phục gọn gàng.
Đưa tay lên cởi áo bào "ngươi đợi một lát, trẫm thay y phục rồi đi ngủ."
Cảnh vương bất giác đỏ mặt. Tên nam nhân kia dám thay y phục trước mặt mình?
"Ngươi sao lại ngại? Cùng là huynh đệ ruột thịt" Mạch nhi ah, cái thái độ càn rỡ kia khi nãy của ngươi biến đâu mất rồi.
"Ta ra ngoài!" Nói xong bước vội, tránh đi ánh mắt của Zu.
Zu bật cười, thấy trong tâm vô cùng thoải mái.
"Này, ngươi còn đó, trẫm thay y phục xong, ngươi có thể vào."
Đẩy cửa bước vào, một bước leo lên giường, mặc kệ đối phương đang đứng nhìn.
"Ngươi nằm gọn chút" nhìn kẻ khi quân phạm thượng nằm giữa giường không biết phép tắc kia.
"Bản vương mặc kệ ngươi" Cảnh vương nhất định không thay đổi tư thế.
-----------------------------------------Nay chủ nhật đăng 2 chương :v