Chương 18

140 18 1
                                    


"Kính hoàng huynh" nói xong, liền một hơi uống sạch.

Cảnh vương uống hết rượu, đưa chén lại cho hoàng thượng.

Zu khẽ cong khóe môi, không ngờ kế hoạch lại diễn ra một cách suôn sẻ đến thế.

Không chút nghi ngờ, Cảnh vương lại tiếp tục uống, uống cho thỏa.

Một lát sau, cơn đau đầu ập đến.

Rõ ràng tửu lượng mình không tồi, đây lại không phải cảm giác khi bị say. Cảnh vương ngờ ngợ.

"Mạch nhi, ngươi say rồi" Zu thấy thế cười nói.

Cảnh vương đưa tay lên xoa trán "bản vương không say, không say"

"Nào, để trẫm đưa ngươi về tẩm cung" nói đoạn quay ra nói với các đại thần "các ái khanh cứ tự nhiên, còn rất sớm, chưa thể tan tiệc"

Nói xong xoay ngang người bế Cảnh vương lên.

Đám cung nữ tiếc nuối nhìn con người tuấn tú kia bị bế đi.

Zu một mực bế người bước ra ngoài, không chút do dự.

"Ta chưa có say mà" Cảnh vương nói, cảm giác lúc này thật lạ, sao toàn thân không còn chút khí lực.

"Ngươi say rồi, ngoan ngoãn để trẫm bồi ngươi" Zu vừa đi vừa nói.

Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo rồi, không thể nói là say được, uống như vậy chưa thể chuốc say Cảnh vương. Này là có uẩn khúc gì rồi.

Về tới tẩm cung, Zu bế Cảnh vương đặt lên giường, chăm chú nhìn.

"Ngươi...ngươi hạ độc bản vương?!" Giờ thì Cảnh vương nghĩ ra cái lạ lùng trong cơ thể là gì rồi.

Nhưng đã quá muộn đi.

"Ngươi cũng nhanh trí lắm, đúng là trẫm. Ngươi yên tâm đi. Không có độc, chỉ là chút dược" Zu cười tà mị.

"Ngươi....rút hết khí lực của ta?!" Cảnh vương lúc này thát muốn đứng dậy đấm vào mặt tên đáng ghét kia một cái, nhưng lại không thể.

"Ngươi đừng cố quá, không dậy được đâu" Zu cúi sát lại gần gương mặt kia.

"Ngươi...giờ trò tiểu nhân...không đáng làm hoàng...." nói chưa hết câu, Cảnh vương bị một đôi môi khóa kín miệng, luồn lưỡi vào bên trong, ngắt lời.

"Ưm..." Cảnh vương trợn mắt nhìn Zu.

Chậc...có kẻ nào hôn lại trợn mắt như thế, chẳng có chút phong tình.

Gần như rút hết hơi thở, Zu mới buông Cảnh vương.

"Ngươi nói trẫm không đáng gì?" Nâng cằm Cảnh vương khẽ cười.

"Ngươi thích nam nhân..."

"Trẫm thích nữ nhân...trẫm từ lâu đã biết..ngươi là nữ nhân.."

Zu nhẹ nhàng cởi y phục Cảnh vương, chỉ có mấy canh giờ, phải chớp thời cơ.

"Ngươi buông ra" thấy y phục của mình từng cái từng cái bị cởi xuống, Cảnh vương lườm Zu cảnh cáo.

"Ngươi đã biết ta là nữ nhân, vậy sao còn bắt ta vào cung?!"

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vô sỉ.." nhớ lại cả quãng thời gian trong tẩm cung, đêm nào Zu cũng ôm nàng ngủ.

"Ta là hoàng thượng, muốn gì chẳng được kia chứ" toàn bộ y phục Cảnh vương đã bị cởi bỏ, kể cả lớp vải quấn quanh ngực. Hiện ra một cảnh mê người.

"Thật câu hồn.."

"Ngươi im đi, mau biến ra ngoài!" Cảnh vương không chút khí lực chỉ có thể nói thay tâm trạng.

Zu không đáp, đưa tay bóp nhẹ hai khỏa mềm mại kia, lần thứ ba chạm vào, lần này danh chính ngôn thuận để Cảnh vương nhìn thấy hành động biến thái của mình.

Cảnh vương mặt không còn chỗ nào để đỏ thêm nữa, nói không ra câu "ngươi....ngươi..."

"Thân thể ngươi nữ nhân thật sự mềm mại, thoải mái" vuốt má Cảnh vương, Zu không rời mắt dù chỉ một khắc.

Nghiêng đầu quay đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt đang nhìn mình, Cảnh vương vẻ mặt bất lực.

Zu ôm eo nâng người Cảnh vương, cúi sát, ngậm lấy tiểu hồng đào kia mà mút.

"Ah...ngươi...không được...mau tránh ra..." Cảnh vương nhận ra sự khác lạ trên cơ thể mình.

Zu tay khẽ vuốt dọc cơ thể Cảnh vương, từ lưng, xuống eo, rồi trượt vào nơi tư mật kia.

Cảnh vương biết, có nói cũng không giải quyết được việc gì, nên không nói một câu, môi mím chặt.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Cảnh vương.

Zu ấn ngón tay vào nơi mềm mại ấy không thương tiếc, toàn thân bị dục vọng xâm chiếm, nói trong vô thức.

"Nàng nói muốn biết người trẫm thương?! Là nàng, nàng có biết không?"

"Đau..ta đau..ngươi mau dừng tay.."

Câu nói của Cảnh vương vừa lọt tai, lí trí đánh bay dục vọng. Nhìn Cảnh vương nước mắt lăn dài, toàn thân là vết đỏ. Đây đều là ta làm hay sao? Dục vọng quả thật đã thay đổi hoàn toàn một con người.

Bế Cảnh vương ra khỏi giường "trẫm tắm cho ngươi, mấy canh giờ nữa dược sẽ hết tác dụng"

Trên giường là vết hồng ngân*, Zu khẽ cong khóe môi "từ giờ nàng là nữ nhân của trẫm!"
--------------------------------------------

*máu
Dùng kế sách tiểu nhân hãm hại Cảnh vương >_> không tính là công đâu nha.
Zu mãi là thụ của Mạch.

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ