Đang đánh trận mà còn ngây người nhìn rồi nhớ xem đối phương là ai, bị một nhát như vậy là quá nhẹ, còn may võ công Cảnh vương cao cường né đòn kịp."Vậy tay ta, dùng dược gì tốt nhất?" Cảnh vương vừa nói vừa tháo băng nơi cánh tay phải.
"Vương gia người có thể dùng chung đơn thuốc với....hoàng thượng..." tên thái y vẫn không thể quen với cách gọi này khi biết nàng là nữ nhân.
"Vết thương của vương gia đang hồi phục rất nhanh, tiến triển rất tốt, sẽ không để lại di chứng"
"Vậy tốt" Cảnh vương nghe xong tâm tình không tệ, xoay lưng bước về.
Zu đã có thể cử động, tự ngồi dậy được, giờ này đang ngồi bất lực trên giường đợi Cảnh vương về.
"Ngươi về rồi?" Thấy Cảnh vương bước vào, Zu liền hỏi.
"Thuốc của tên thái y này thật hiệu nghiệm nha, uống có ba lần, ngươi đã tốt hơn nhiều" bước đến bên giường "giờ ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đỡ hơn nhiều rồi" quả thật, cũng đã bớt đau.
"Vậy hảo" Cảnh vương luồn tay tháo đai bụng y phục Zu.
Zu mặt đỏ bừng lên "ngươi làm gì?!" Cử động nhiều sẽ đau, Zu không thể gạt tay Cảnh vương ra.
"Đương nhiên là thay ngươi tắm, rồi thay băng, cái này nhiễm đầy máu rồi"
Hai hôm Zu bất tỉnh, đều là nhờ Cảnh vương tắm hộ.
Quả nhiên Zu không nghĩ tới khía cạnh này.
"Ngươi....đã biết?" Ngờ vực nhìn Cảnh vương, lại nhận được vẻ mặt vô tội.
"Biết gì cơ đây?~" Cảnh vương tâm tình thật tốt, nổi hứng khi dễ Zu.
"Trẫm..." thái độ không nghiêm túc, miệng mím lại nín cười của Cảnh vương phi thường đáng nghi "ngươi lừa trẫm?!"
"Ta đâu có biết ngươi nói về vấn đề gì" khóe môi Cảnh vương cong lên "nào, nhanh để ta cởi áo"
"Ngươi đã biết thân phận của trẫm?!" Zu nhíu mày nhìn Cảnh vương.
"À, à, cái này" Cảnh vương vờ như nhớ ra chuyện gì đó, úp mở nói "cái này..."
"Bao nhiêu kẻ biết?" Zu nghiêm mặt hỏi.
Cảnh vương thấy vậy, không nhây nữa, tránh chọc giận Zu "có mỗi tên thái y, ngoài ra không có ai...hắn đã cứu mạng ngươi.."
"Trẫm thật không thể tin tưởng được ai"
"Ta có thể đem tính mạng ta ra để đảm bảo cho ngươi.."Hai người nói chuyện, đâu biết được ở ngoài kia, có kẻ đang nghe lén.
"Kẻ nào ngoài đó?! Mau vào đây cho bản vương" Cảnh vương rất nhạy bén, nghe thấy động nhỏ, liền cầm chắc kiếm, lên tiếng hỏi.
Tên thái y rụt rè bước vào.
"Là ngươi...ngươi không cần như thế" Cảnh vương buông lỏng kiếm.
Tên thái y quỳ sụp xuống đất "hoàng thượng người đã đỡ nhiều, cứ theo đơn thuốc, sẽ khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng, cũng sẽ không để lại sẹo..."
Ngập ngừng một lát, hắn nói tiếp "nô tài đã biết bí mật của người, vậy xin nô tài lấy cái chết để giữ kín bí mật này.."
Nói đoạn rút cây chủy thủ ở trong y phục ra, tự sát.
Việc này diễn ra quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát của Cảnh vương.
Cảnh vương thất thần, tên thái y toàn thân đổ gục xuống đất, không còn một hơi thở.
Zu liếc cái xác, mặt đăm chiêu. Từ trước đến nay những kẻ biết thân phận của Zu, đều bị Zu cho sát thủ âm thầm dọn sạch. Hắn lại tự sát bảo toàn bí mật, thật đỡ tốn công trừ khử.
Vậy là thế gian này, chỉ còn một người biết bí mật của Zu. Cảnh vương.
Người này thật ra Zu cũng không có ý định làm hại, nàng cũng thật giống Zu, phẫn nam trang.
"Ta..." Cảnh vương nói không ra lời, nhìn tên thái y, sau đó kéo xác hắn ra ngoài.
Dưới sàn, vết máu loang ra, Zu lẩm bẩm "tự sát bên ngoài không được sao, lại phải chui vào đây, thế này lại dọn mệt.."
Rất nhanh binh lính dọn sạch căn phòng, bê vào trong chậu nước lớn.
Cảnh vương bước vào, nhìn chậu nước, nhớ ra nhiệm vụ của mình "ngươi mau cởi áo"
"Trẫm tự làm được.." Zu vẫn thật không quen.
"Ngươi đang bị thương...hơn nữa, thân thể ngươi ta là đã tắm qua hai ngày, ngươi còn ngại gì nữa?"
"...." Zu trừng mắt nhìn đối phương, mặc người cởi y phục mình ra.
Cảnh vương nhẹ nhàng tháo lớp vải băng ở trước ngực, nhìn vết thương lại xót trong lòng.
Zu còn đang rối loạn, suy bụng ta ra bụng người. Liệu hắn có ý định gì không.
Rất may, Cảnh vương không phải loại người lợi dụng thời cơ (như ai đó), chuyên tâm tắm cho thật sạch sẽ, sau đó bôi thuốc, nhẹ nhàng băng bó thay Zu.
-------------------------------------------Cảnh vương..
Ôn nhu công nhé các huynh đệ? :3