"Ngươi...định làm gì?"Cảnh vương ghé sát, nhìn thẳng vào mắt Zu. Cái này thật khiến Zu chột dạ.
"Ngươi cũng nên hồi cung, vắng vua một tháng, đại thần không nói gì sao?" Cảnh vương cười, trêu đùa con người này cũng hảo vui nha.
"Ta cho kẻ khác thay thế ta rồi, giang sơn ta lớn vậy, kiếm một kẻ y hệt ta không khó" Zu thản nhiên nói, thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh vương tròn mắt nhìn Zu "gì chứ?! Vậy chính sự kẻ nào xử lí"
"Ngươi không cần lo, mai ta hồi cung"
Câu nói này, Cảnh vương thầm mừng rỡ trong lòng, lại sắp được thoải mái uống rượu rồi.
Không để Cảnh vương vui mừng được bao lâu, Zu cốc nhẹ vào trán Cảnh vương "ngươi cũng hồi cung"
"Ah.." Cảnh vương là còn tưởng Zu quên mất vụ này rồi kia chứ "hồi cung thì hồi cung"
---------------------------"Vương gia, người mới về có một tháng đã đi rồi sao?"
"Hoàng thượng triệu người về kinh?"
Đám binh lính không nỡ rời xa tướng, hỏi han, cố giữ Cảnh vương lại.
"Đúng rồi, là tên hoàng thượng chết tiệt đó lại bắt ta hồi cung" Cảnh vương liếc Zu, giọng bất mãn.
"Vương gia, người nói hoàng thượng vậy, người nghe được sẽ khó dễ vương gia.." ngoài vương gia của bọn họ ra còn ai dám nói hoàng thượng chết tiệt nữa chứ.
"Ta lại muốn xem hắn khó dễ gì được ta" Cảnh vương cười lớn, quàng vai Zu, quay sang nói "ngươi thấy bản vương nói có đúng không, hả tiểu tử này"
Zu lườm, không đáp lại.
"Này, vương gia hỏi ngươi đấy, mau trả lời đi" bọn lính thấy Zu như vậy liền xôn xao.
"Đúng! Là! Tên! Chết! Tiệt! Đó! Không! Làm! Gì! Được! Ngài!" Zu gằn từng chữ, luồn tay qua sau lưng cấu Cảnh vương.
Binh lính thấy Cảnh vương nghe câu nói đó mặt tái mét, nhăn nhó, tưởng rằng sợ sẽ đến tai hoàng thượng, chẳng ai ngờ rằng Cảnh vương đứng trên cao kia lại đang gắng chịu cơn đau thấu xương đó để giữ thể diện.
Zu tuy đã buông tay, nhưng ánh mắt vẫn đầy sát khí không bớt, lườm Cảnh vương.
Tiểu tử kia là gì mà cũng dám nói hoàng thượng là tên chết tiệt chứ, đám lính thầm nghĩ, hoàng thượng mà biết thì hắn bay đầu.
"Lệnh hoàng thượng khó cãi đi, bản vương đêm nay cùng các ngươi đại tiệc chia tay, hẹn ngày tái ngộ"
Binh lính hò reo, mỗi người một việc, hôm đó, tất cả cùng nhau thức tới sáng.
Đương nhiên Cảnh vương vẫn không được uống rượu.
Hẳn không phải Cảnh vương là một tên bợm rượu đi, không uống cũng sẽ không sao, nhưng có vẫn còn hơn đi.
Sáng hôm đó, hai con tuấn mã tốt nhất đã được chuẩn bị sẵn, Cảnh vương cầm tay nải treo vào yên ngựa.
Hành lí lúc đi còn nhiều hơn lúc về, bởi lẽ y phục của Zu mang theo đã bị cháy rụi trong trận đánh với sơn tặc, nên mặc y phục của Cảnh vương, giờ mang theo là nhiều gấp đôi.
Ngựa ở biên ải là ngựa bắt ở rừng, ngoại hình và sức lực đều ăn đứt ngựa hoàng cung, chỉ kém những con chiến mã nuôi dưỡng đặc biệt.
Có điều, là ngựa hoang, không quen sẽ không thể điều khiển.
Con ngựa Zu cưỡi này rất thông minh, thấy người ngồi trên cầm không chắc dây cương, đi được một đoạn liền lồng lên, chạy lung tung, Zu may mắn mới không bị quật ngã xuống đất.
Tên sát thủ khinh công tốt, không cần dùng ngựa cũng có thể theo kịp, thấy con ngựa như vậy làm khó Zu, liền chặn đầu, nắm chắc dây cương của nó mà kéo.
"Hoàng thượng, con ngựa này, để ta cưỡi cho, người cưỡi chung ngựa với vương gia" có vẻ ngựa bị giữ lại đã ngoan ngoãn, đứng im bên cạnh tên sát thủ.
"Hoàng huynh thực chân yếu tay mềm nga~ Có mỗi con ngựa cũng cưỡi không xong" Cảnh vương cười, ghìm cương lại "lên ngựa"
Zu ban đầu là ngồi sau, nhưng ngựa hoang đúng là khó tính, nhảy rất cao, phóng nhanh, Zu ngồi sau không quen mấy lần suýt rơi ra khỏi ngựa, nếu không ôm chặt lấy Cảnh vương thì toi mạng mất rồi.
"Có chuyện gì thế?" Tên sát thủ thấy Cảnh vương dừng ngựa cũng lập tức ghìm cương lại, hỏi.
"Ngươi....lên trên đi" Cảnh vương quay ra sau nói với Zu, thật là không quen đi ngựa lại bị ôm như thế.
Dù gì cũng cưỡi nhiều, ngồi đâu cũng như vậy cả, Cảnh vương bắt Zu ngồi trước.
Có lẽ ngồi yên trước sẽ tốt hơn thật, Zu ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng vẫn là Cảnh vương chắc tay giữ dây cương, nhưng ngồi sau lại vướng quá.
"Hoàng huynh....cố chịu vậy" nói xong vòng hai tay qua eo Zu, quất dây thúc ngựa phóng thẳng.
-------------------------------------------