Chương 29

144 16 6
                                    


Người Cảnh vương vốn bé hơn Zu, lại ngồi sau, khó nhìn đường mà điều khiển ngựa, đành phải tựa cằm vào vai Zu.

Zu là bị Cảnh vương vòng tay qua eo, lại còn dựa vào người, mặt bất giác đỏ.

Tên sát thủ đi ngựa đằng sau nhìn cảnh này có chút suy nghĩ.

Hai nam nhân cùng nhau cưỡi ngựa, còn dính vào nhau thế kia, đích thực kì quái, nhưng kì quái ở điểm nào, nếu hỏi thì hắn không thể nói được, cũng chỉ là cảm thấy thật kì quái đi.

Đi từ sớm tới tối, may thay có ngôi làng nhỏ, Zu quyết định dừng chân nghỉ lại.

Lâu quán ở đây chất lượng không được tốt, đồ ăn đạm bạc, phòng nghỉ lại xập xệ, nhưng chỉ có mỗi một quán nhỏ đó, đành phải ở tạm.

"Chỉ còn có hai phòng trọ, quan khách thông cảm"

"Chúng ta có tận ba người" Cảnh vương nhìn thẳng tên tiểu nhị mà nói, nhìn mặt hắn có vẻ sợ sệt.

"Thật thứ lỗi...quán của chúng ta không..."

"Hai phòng thì hai phòng, Mạch đần ngươi cùng phòng với ta" Zu cắt ngang lời hắn, quay sang nói với tên sát thủ "ngươi một mình một phòng"

"Nhưng.." tên sát thủ ngập ngừng "nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi thật tốt"

"Có Cảnh vương bên cạnh đây còn lo kẻ nào hại ta nữa" nói xong kéo tay Cảnh vương thẳng lên lầu, bỏ mặc tên sát thủ đứng đó.

Ném thỏi vàng lên bàn, nói ngắn gọn "không cần trả lại, trông ngựa cho thật tốt, nếu không.." tên sát thủ bỏ lửng câu, cầm kiếm bước ra ngoài.

Giọng trầm, chắc, người nghe thật rợn tóc gáy.

"Này, ngươi có ăn được những thứ này không?" Coi bộ còn thiếu thốn hơn cả lính biên ải nữa kia, Cảnh vương nghiêng đầu nhìn Zu.

"Có thể" Zu đáp ngắn gọn, sau đó động đũa.

"Vậy tốt, ăn xong đi còn nghỉ sớm, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường" Cảnh vương cũng không hỏi nhiều.

Hai người trên phòng không hề hay biết, ở dưới kia, chỗ quầy, một tên đang dí đao vào cổ chủ quán, xung quanh còn chục tên nữa.

"Ngươi mau cống nạp tiền" tên cầm đao lạnh giọng nói.

Chủ quán sợ hãi, giọng run run "tại hạ thật tình mấy ngày nay làm ăn kém, còn không đủ nuôi sống bản thân..."

"Nói láo! Ta vừa thấy ba tên nhìn có vẻ rất phóng khoáng bước vào đây"

"Họ..." tên chủ quán mới vừa nói một từ đã bị ngắt lời.

"Nếu không giao tiền, ta đốt quán nhà ngươi" quay sang kẻ đứng cạnh ra lệnh "ngươi châm lửa cho ta"

Rất nhanh một bó đuốc đã được đốt lên, chỉ chờ thả xuống, cả cái quán sẽ cháy rụi thành tro.

"Tiền họ trả chỉ đủ ta sống qua ngày, đại vương, người tha ta hôm nay đi có được không? Ta nhất định sẽ trả đủ mà" tên chủ quán nghe dọa sợ hãi van xin.

Bỗng một tên chạy xộc từ ngoài vào, ghé tai tên tướng thì thầm gì đó.

Hắn nghe xong cười lớn, đao dí sát cổ hơn nữa "ta coi như đồng ý điều kiện của ngươi, nay sẽ không đốt quán, tạm tha ngươi, có điều" nói xong rút đao về "có điều...hai con tuấn mã buộc ngoài kia nhìn thật đẹp, ta sẽ lấy chúng" rồi cả đám bước ra ngoài"

"Không thể được, đó là ngựa của khách" hắn với theo nói.

Ngoài sân, hai con ngựa hí vang, lồng lộn lên, lại bị đập mạnh, chịu đau phóng loạn, mang theo cả người trên lưng chạy vòng vòng.

Tên tướng chưa gặp ngựa dữ thế bao giờ, ngồi trên lưng ngựa sợ hãi cầu trời khấn phật.

Mười tên vật vã mới ghì được hai con ngựa kéo về sơn trại.

Tên sát thủ muốn luyện công đã tìm một nơi thật xa yên tĩnh, có thể đêm mới về.

Ở trên phòng, có sự việc khác đáng chú ý hơn, để đến nỗi hai người không để tâm tới động tĩnh bên dưới quán.

"Đồ tiểu nhân ngươi lại hạ độc ta" Cảnh vương lườm Zu.

Zu trên tay cầm lọ sứ nhỏ, cười sảng khoái "vẫn là chiêu cũ, độc cũ, ngươi còn tránh không được"

"Rõ ràng đồ ăn ngươi ăn không làm sao"

"Đúng là như thế, loại dược này đặc biệt ở chỗ, công lực càng cao thì sau khi trúng dược lại càng yếu" Zu ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn Cảnh vương.

Bỗng có động lạ ở phía cửa.

Zu theo phản xạ nhìn ra cửa, sau đó sững người.

Lùi lại vài bước, nấp sau Cảnh vương mặt hoảng sợ "ngươi mau...cứu...cứu ta..." giọng nghẹn lại, lắp bắp. Zu đứng nhìn đối phương nhanh chóng từ cửa tiến đến gần, tâm càng rối loạn.

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ