Chương 6

194 18 4
                                    


"Hạ Sí Mạch nga Hạ Sí Mạch" tát nhẹ vào mặt con người đang nằm mê man kia, Zu khoái trá cười.

"Để trẫm xem, trong người ngươi giấu cái gì mà tắm cũng không để gia nhân hầu hạ" nói đoạn vỗ má Cảnh vương, thật mềm.

"Haha, gia nhân cũng không cho phép hầu hạ, vậy để trẫm thay họ hầu ngươi tắm cho ngươi bớt mùi rượu vậy, nặc mùi thế này sao trẫm an tâm nằm cạnh ngươi ngủ đây."

"Hạ Sí Mạch ngươi yên tâm, trẫm sẽ không đụng tới hạ thể của ngươi"

Zu mạnh miệng nói mặc dù chẳng dám làm, chỉ cởi bỏ lớp ngoài y phục không chỉnh tề. Dù gì trong phòng cũng chẳng có ai đi.

Suy nghĩ hắn lại giấu xuân cung đồ trong người đã bị dập tắt, y phục không hề có bất cứ thứ gì.

Vậy hà cớ gì lại không thể để gia nhân hầu hạ?

Hay là hắn ngại việc hắn thích nam nhân đi? Mười sáu rồi, còn chưa lập vương phi nữa.

Suy nghĩ mông lung, Zu không hề biết bản thân đã cởi trung y của người ta.

Cho tới lúc, cảm nhận được sự mềm mại nơi ngón tay, Zu mới thất thần nhìn xuống.

Trung y được cởi bỏ, lớp nội y chỉ còn có một lớp vải trắng quấn quanh ngực.

Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đối phương, Zu vẫn không tin những gì hiện ra trước mắt.

Tháo vội lớp vải, chắc do thói quen luôn buộc chặt, ngực không thể phát triển hoàn toàn, tuy vậy cũng không phải là bé, vừa vặn với cơ thể.

Zu đờ người.

Hắn.....

À không....nàng...

Nàng là nữ nhân....

"Chẳng phải bản thân ngươi cũng phẫn nam trang hay sao, sao lại ngạc nhiên đến vậy.." Zu tự nói với chính mình.

Này đã đủ lý giải cho việc cơ thể thon gọn, mềm mại rồi...nhưng tại sao nàng lại phải phẫn...có phải hoàn cảnh cũng giống ta..?

"Nóng...ta nóng..." một giọng nói nhỏ vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng.

Cảnh vương nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ gọi tên Zu.

"Tiểu "muội", trẫm giúp ngươi tắm" Zu khẽ cong khóe miệng, cười tà.

Cởi bỏ toàn bộ y phục Cảnh vương, tuy võ công không cao cường, nhưng để bế một con người, nhất là một nữ nhân vào bồn tắm, đối với Zu không phải là khó.

Thân thể mềm mại dựa vào người, hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo nên một khung cảnh có phần ái muội.

Nằm tựa vào thành chậu nước, Cảnh vương vẫn mê man không biết gì.

Đưa tay rút trâm, thả cho các sợi tóc Cảnh vương không an phận như chảy trên làn da mềm mại kia.

Do say, lại thêm sức nóng của hơi nước, mặt Cảnh vương hơi ửng đỏ, nhũn người, tựa vào bất cứ nơi nào có thể tựa. Nếu Zu là nam nhân, dám chắc sẽ không thể cưỡng lại được mà quá phận.

Thổi tắt ánh nến mập mờ, Zu lướt các đầu ngón tay dọc theo thân thể Cảnh vương "tắm cho ngươi nhanh gọn chút, trẫm thật là muốn ngủ rồi"

Từ cổ xuống vai, tay, không có vấn đề gì đã được Zu làm sạch mùi rượu mà lúc chiều nàng lỡ tay hất vào Cảnh vương.

Cho tới khi sờ tới hai khỏa mềm mại trước ngực, dù xem không ít xuân cung đồ, nhưng đây là lần đầu Zu chạm vào thân thể nữ nhân, có chút ngượng.

Nàng không biết rằng nếu hảo giúp Cảnh vương tắm, thì lát nữa nàng sẽ còn ngượng hơn nữa khi tắm tới hạ thể.

Cái giây phút đáng ngượng này cuối cùng cũng phải đến..

Zu bất lực nhìn người đang nằm mê kia.

Chẳng lẽ cứ để người nằm ở trong chậu, còn bản thân mình leo lên giường nằm sao?

Sao lúc trước tò mò lại không thể nghĩ tới sự việc hiện tại có thể xảy ra cơ chứ? Zu vỗ trán tự xem bản thân lần này ngu muội.

Không đúng, chính là có nghĩ tới, nhưng lúc nghĩ, lại không nghĩ nàng là nữ nhân. Nam nhân thì thôi đi, nàng sẽ chỉ lột y phục ngoài rồi để nằm lăn ra đấy.

Chính vì phát hiện nàng là nữ nhân, mới quá phận thế này..

Để ngâm nước lâu hẳn sẽ ốm..

Zu đành nhắm mắt nhanh gọn làm cho xong bổn phận. Hừ, trẫm là hoàng thượng, lại phải đi hạ mình chiếu cố một vương gia! Thật mất mặt quá đi mất.

"Muộn lắm rồi, thôi kệ, trẫm làm liều."

Luồn tay xuống hạ thể, nước đã lạnh đi nhiều.

Không biết là vì lí gì, khi Zu chạm tới nơi tư mật, Cảnh vương khẽ run người, "uhm" một tiếng. Lại một lần nữa Zu đỏ mặt.

"Cái đồ...ngươi là say hay đang động tình.."

Xong xuôi mọi việc, lau khô người, Zu mặc y phục chỉnh tề cho Cảnh vương, vấn sơ qua tóc cho nàng, nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường.

Cùng là thân thể nữ nhân, nghĩ rằng công việc sẽ êm xuôi, ai ngờ thật khó khăn.

Zu thấm mệt, ngay lúc đặt người xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ