Tên chủ quán thấy Cảnh vương tay cầm kiếm, toàn thân sát khí, khiến hắn sợ hãi "đằng...đằng kia...trên ngọn núi đó.." hắn nói lắp bắp không rõ câu.Tên sát thủ luyện công xong về quán, vừa đẩy cửa ra lại thấy hình ảnh Cảnh vương túm áo chủ quán, kiếm cầm chắc trong tay.
"Có chuyện gì vậy?" Tên sát thủ nhíu mày hỏi, nghi hoặc nhìn tên chủ quán.
"Mất ngựa rồi" Cảnh vương đáp ngắn gọn, tay vẫn không buông tên chủ quán.
Tiểu nhị đứng ở bên im thít như người vô hình, hắn chỉ sợ hắn nói một câu liền sẽ bay đầu.
Cơn giận của Cảnh vương còn chưa nguôi, lại đến cơn thịnh nộ của tên sát thủ. Hắn đập tay xuống bàn, chiếc bàn ọp ẹp không chịu được lực mạnh liền gãy làm đôi.
"Ta đã nói các ngươi trông coi ngựa cho thật tốt!!" tên tiểu nhị sợ hãi rón rén chạy ra khỏi cửa lại bị tên sát thủ tay giữ chặt cổ nhấc lên.
Ngày càng ít không khí hít vào được, tiểu nhị giãy giụa, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tên sát thủ tay càng siết chặt cổ hắn hơn "ta nói ngươi không nghe rõ, vậy ta cho ngươi về chầu Diêm vương"
"Đừng giết...hắn có thể dẫn các người tới chỗ bọn cướp.." tên chủ quán thấy sắp có án mạng rồi, chân nhũn ra, van xin tha mạng, đám người này còn nguy hiểm hơn cả bọn cướp nữa.
Tên sát thủ nghe vậy nới lỏng tay, tiểu nhị như vừa được lôi từ địa ngục lên, xém chút nữa toi mạng rồi.
Zu đợi thật lâu không thấy người lên, hết kiên nhẫn đi xuống lầu, sững người trước cảnh người của mình đang đe dọa tính mạng của người làm trong quán.
"Các ngươi làm gì vậy? Mau thả người" Zu bước đến gần định can ngăn.
Ngay tức thì, Cảnh vương và tên sát thủ quay ra trừng mắt với Zu, trong mắt đằng đằng sát khí, khiến Zu chột dạ, bất giác lùi bước.
"Ngươi mau lên phòng, ta chưa lên gọi thì không được phép xuống!" Cảnh vương như ra lệnh cho Zu.
Zu biết, lúc này không nên chọc giận hai con mãnh thú sẵn sàng giết người đó, lặng lẽ lui về phòng, còn chưa biết vì lí do gì mà hai người hành xử như vậy với quán nữa.
Không để tốn thời gian, tên sát thủ xách cổ áo tiểu nhị ra ngoài, nhanh chóng lên núi.
---------------------------"Đại vương, hai con ngựa này thật đẹp"
Tên được xưng là đại vương kia ngồi vắt vẻo trên ghế uống rượu "đúng, rất đẹp, đêm nay đi trúng lớn rồi"
"Huynh đệ, cạn chén vì chiến lợi phẩm của đại vương" cả đám ngồi uống rượu, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu.
"Đại..đại vương" tên này có vẻ say rồi, đứng không vững "hết rượu rồi, tại hạ đi lấy"
Vừa loạng choạng đứng lên bước vài bước, một cây ngân châm phóng xuyên qua đầu hắn, ghim vào cây cột nhà đằng sau.
Ngân châm có độc, hắn chết ngay lập tức, toàn thân đổ gục xuống sàn.
"Kẻ nào?!" Tên ngồi trên cùng kia đập bàn hỏi lớn.
Liền một lúc ba cây ngân châm nữa phóng tới, lại ba tên nữa ngã xuống.
"Kẻ nào mau ra mặt, hèn hạ dùng ám khí như vậy?!" Đám cướp nhìn xung quanh, cầm chắc đao, kiếm, mạnh miệng hỏi.
"Ta vốn là sát thủ, sử dụng ám khí là sở trường của ta" tên sát thủ đứng trên nóc, nói vọng xuống, giữa các ngón tay đã kẹp sẵn vài cây ngân châm nữa.
Tất cả nhìn hết lên trần, chỉ thẳng tên sát thủ, không lên trên đó được chỉ biết đứng chửi.
"Câm hết cho ta" tay hắn vung mạnh. Từng tên từng tên ngã gục xuống, châm phóng rất chính xác, không lệch một li.
Chỉ còn lại vài tên cướp võ công khá cao cường, tránh được ngân châm.
Tên tướng cướp tự xưng đại vương kia đã trốn lủi vào trong từ bao giờ.
Một mình tên sát thủ chọi với sáu tên cướp, trên tay chỉ có một thanh kiếm đọ với sáu thanh đao.
Cảnh vương đi quanh cái doanh trại lại chẳng thấy ngựa đâu.
Vừa bực bội vừa mất kiên nhẫn, Cảnh vương rút kiếm xông thẳng vào trong doanh trại, tên sát thủ lúc này đã giết được hai tên cướp, chỉ còn bốn tên.
Trong tay cầm thuốc khói, Cảnh vương tung vào trong đám đang đánh nhau loạn lên, khói bay mù mịt.
Sau mấy giây, khói tan hết, trên sàn là xác bốn tên cướp. Cảnh vương vừa lau kiếm vừa nói "ngươi chẳng cần tới một phút để hạ hết bọn chúng, sao không nhanh chóng đi mà còn phải để ta ra tay, bẩn hết kiếm rồi"
------------------------------------------------