"Các ngươi cũng thật là rảnh rỗi quá đi?" Zu nhíu mày nhìn đám cung nữ đang quỳ dưới chân kia."Chúng nô tài biết tội...." giọng nói mang theo sợ hãi.
"Vậy trẫm hỏi, trẫm với Cảnh vương, ai hơn ai?"
"Thưa, là hoàng thượng, hoàng thượng không ai sánh bằng" không thể đắc tội vua, miệng nhanh hơn não.
"Người đâu!" Zu lên tiếng gọi "mau đưa đám này đi cho trẫm, mỗi người năm mươi trượng"
"Hoàng thượng....mong người khai ân" đám cung nữ nghe vậy nước mắt nước mũi tèm lem dập đầu cầu xin.
Tuy vậy không có ích, mấy tên lính sau khi nghe hoàng thượng ra lệnh, không thương tiếc lôi những cung nữ kia đi.
Zu vẫn đứng đó, tiếng van xin ngày càng bé, sau đó im hẳn.
"Này, ngươi sao lại ra đây đứng, bản vương tìm ngươi mãi" Cảnh vương thấy Zu ngắm trời ngắm đất vốn không định ra phá, nhưng này là đứng im một chỗ như vậy lâu quá rồi, liền chạy tới hỏi.
"Thiếu gì vấn đề bàn luận, không bàn luận, lại bàn luận về nương tử của trẫm" Zu buột miệng nói ra điều thầm nghĩ trong đầu.
"Hả? Gì cơ?" Cảnh vương tròn mắt nhìn Zu.
"Trẫm...ngươi đến đây từ bao giờ?!" Ngượng chín mặt, Zu dám chắc, kẻ đứng trước mặt đã nghe thấy bản thân vừa nói gì.
"Coi mặt ngươi kìa" Cảnh vương bật cười "ra là đã có người trong tâm, đang nghĩ về "nương tử" của ngươi sao?" Cố tình nhấn mạnh chữ nương tử.
"Ngươi...." Zu không nói nên lời.
"Ta? Ta có làm gì hoàng huynh đâu?" Cảnh vương cơ hồ tâm trạng rất tốt.
Tâm trạng Cảnh vương tốt bao nhiêu thì tâm trạng Zu kém bấy nhiêu.
Ai nghe câu đó cũng không sao, nhưng nhất định không được để Cảnh vương nghe thấy.
Mà người duy nhất không nên nghe lại nghe thấy mất rồi.
"Nữ nhân nào may mắn được hoàng huynh gọi là nương tử vậy?~ mau đưa vào cung phong hậu" Cảnh vương là đang được đà lấn tới, trêu chọc Zu.
"....." Zu không đáp, mặt đỏ lên.
"Nương tử nga~" Cảnh vương vừa nói vừa cười lớn.
Zu ngượng quá hóa giận, không nghĩ gì mà hành động, Cảnh vương lại đang mải cười không có đề phòng, thành ra mặt Cảnh vương in rõ dấu năm đầu ngón tay.
Zu xách cổ áo Cảnh vương kéo về tẩm cung "về đến nơi, trẫm xử tội ngươi" mặt nghiêm nghị nói.
Cảnh vương nếu muốn thoát thì Zu sẽ không thể bắt Cảnh vương làm theo ý mình. Tuy vậy Cảnh vương để mặc Zu kéo mình đi, không chút đối nghịch.
Nàng biết, mình chọc giận người kia rồi.
Cả đoạn đường hai người không nói với nhau một câu nào.
Cho đến khi về đến tẩm cung, Cảnh vương là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Ngươi thế nào nặng tay với bản vương như vậy" giọng hờn dỗi, hai tay ôm má ra vẻ như đau đớn lắm vậy.
Hảo giỏi, Cảnh vương nay còn biết làm nũng, người tập võ, một cái tát vậy đâu ăn nhằm gì, nàng còn từng trải qua nhiều vết thương nghiêm trọng hơn nhiều lúc ở biên giới.
Vị hoàng đế khờ khạo lại không nhận ra con người kia đang làm nũng, lại tưởng bản thân đã tổn hại người.
Zu thấy vậy, lòng bỗng gợn lên đau xót, tức giận cũng không biết đã bay đi đâu hết.
"Ngươi ngồi đó, trẫm đi lấy thuốc" nói xong quay lưng định bước ra ngoài.
"Khoan..." một bàn tay nắm lấy tay Zu, kéo Zu lại.
"..có chuyện gì sao..? Mau để ta lấy thuốc"
"Ngươi đừng đi.."
"Nhưng ngươi..." Zu nhìn bàn tay đang nắm chặt không cho mình đi.
"Cho trẫm một lí do để ở lại"
Cảnh vương không thể nào lại nói ta không muốn ngươi bỏ ta ở đây, nói ta không muốn xa ngươi dù chỉ một khắc. Thật sự không thể nói thật lòng mình.
"Ta...ta có thuốc rồi đây" nói đoạn rút tron áo ra lọ thuốc nhỏ "ta học võ, lúc nào cũng đem thuốc đặc trị này bên mình, ngươi không cần đi nữa.."
"Có công dụng..?" Zu nghe vậy cũng từ bỏ ý định ra ngoài.
"Dùng rất tốt nga" Cảnh vương nhìn Zu.
"Vậy tốt" Zu rất nhanh cầm lấy lo thuốc đang ở trong tay Cảnh vương, ghì tay đối phương ấn xuống giường, cúi sát gần mặt.
Cảnh vương tròn mắt nhìn Zu, không nhúc nhích.
"Ngươi...đang làm gì?" Cảnh vương chưa bao giờ thấy hành động này của Zu, ngờ vực hỏi.
"Trẫm..." Zu tuy không cố tình, nhưng lại có một ý nghĩ không mấy đứng đắn hiện lên trong đầu.
----------------------------------------
Đừng hóng😂 hi vọng lớn thì thất vọng nhiều.
Chương sau tại hạ không cho ăn xôi thịt đâu :v