"Ta còn muốn giữ mạng cho chúng để còn tìm chuồng ngựa" tên sát thủ lườm Cảnh vương "ngươi mấy giây giết sạch, thế này tìm ngựa ở đâu?"Cảnh vương thản nhiên đi vào "ngươi quên mất còn tên tướng trốn chui trốn lủi sao, mau vào trong"
Tên sát thủ nhìn bóng lưng Cảnh vương khuất dần sau tấm mành, vỗ đầu tự trách, đúng là còn tên tướng, sau đó bước vội theo chân Cảnh vương.
"Đại vương, người ở đâu?" Cảnh vương vừa lật tung thư phòng vừa giỡn tên tướng, rõ ràng hắn trốn trong đây.
"Đại vương nga, ta có chuyện cần tìm ngươi, mau ra đây nào" ngó nghiêng ngó dọc, quay sang nói với tên sát thủ "ngươi mau tìm đại vương, người cao quý như vậy mà lại để ngồi ở nơi bụi bặm mãi không tốt"
Tên sát thủ bất lực, giờ này mà vẫn còn có tâm trạng hồ nháo, con ngươig này nghĩ gì không biết.
Có tiếng động.
Chớp mắt một cái, tên sát thủ đã túm được cổ áo của một tên, giữ chặt.
"À! Đại vương!" Cảnh vương cười, bước tới gần "sao lại thất lễ với đại vương như vậy? Ngươi nhẹ nhàng chút"
Mặt tên cướp trắng không còn hột máu, răng đánh vào nhau lập cập.
"Nào, ngươi mang hắn ra chỗ sáng ta coi mặt, ở đây tối quá" Cảnh vương không nhây nữa, cầm kiếm quay sang nói với tên sát thủ.
Hai người bước ra chính điện, đốt nến lên, hiện rõ gương mặt hắn. Kì thực hắn dáng người nhỏ bé, mặt cũng rất tuấn tú, làm thư sinh có lẽ hợp hơn là làm tướng cướp đi.
"Ngụy vương?" Tên sát thủ nhận ra hắn.
"Ngụy vương?" Cảnh vương nghe cái tên này thật quen... "có phải là.."
Cảnh vương nhớ ra hắn là ai rồi, rút kiếm dí vào cổ hắn "ngươi ba năm trước cùng với mấy vị vương gia khác mưu đồ tạo phản, việc bất thành, hoàng thượng tha chết ngươi lại về đây cướp bóc dân lành đúng không? Hôm nay ta lấy mạng chó của ngươi" chỉ thêm một lực cực nhỏ nữa là hắn mất mạng.
"Cảnh...Cảnh vương.." hắn cũng đã từng qua vùng biên ải thăm dò, cực kì ấn tượng với tướng ở đó, được binh lính kính phục "xin tha mạng..."
Thực tình không phải Zu tha mạng hắn, tất cả vương gia làm phản đều bị Zu không nể tình ruột thịt mà xử sạch, chỉ có hắn may mắn trốn thoát được, chạy về nơi hẻo lánh này.
Sau vụ đó, hắn yếu bóng vía, chỉ dựa vào số tiền mang theo từ trong cung tập hợp vài tên đầu đường xó chợ làm cướp, thấy bóng binh lính là vội lẩn.
"Đừng giết hắn vội, mang về cho hoàng thượng đã.." tên sát thủ ra tay ngăn cản.
"Vậy ngươi mau nói ngươi giấu ngựa của ta ở đâu" Cảnh vương sát khí đằng đằng, chỉ muốn một đao chém chết tên phản nghịch, nghe tên sát thủ nói vậy cũng tạm thời buông cho hắn.
"Ngựa đó thực sự ta không thể dùng được, nó quá dữ, ta..."
Cảnh vương trợn mắt nhìn hắn "ngươi đã làm gì chúng?!"
Tên Ngụy vương kia sợ hãi, chân nhũn ra, đứng không vững "có một mật đạo dẫn tới chuồng ngựa, ở đó có buộc ngựa của ngươi.."
"Mau dẫn đường" tên sát thủ kì thực cũng rất muốn giết hắn, nhưng có thể kìm nén mà bình tĩnh được.
Sau khi đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đến chuồng ngựa, hai con ngựa lồng lên, đạp gãy cả hàng rào, có điều dây buộc bằng sắt không thể chạy được.
Cảnh vương tiến đến gần, giữ chặt cương ngựa ghì xuống, con ngựa thấy chủ tới thì cũng bình tĩnh vài phần.
Con ngựa kia, tên sát thủ cũng chế ngự được rồi.
"Phải về tới quán mới có lương thực...tối qua không biết tên tiểu nhị cho ngựa ăn chưa" sức ngựa yếu hơn nhiều, rõ ràng bị bỏ đói rồi.
--------------------------------"Quan khách...quan khách.." tên tiểu nhị của quán sợ không dám vaog doanh trại cướp, nên đứng dưới chân núi, thấy lâu quá rồi không ai xuống đành đánh bạo đi lên trên tìm.
Xác người nằm la liệt, mùi máu tanh bốc lên.
Họ chỉ có hai người, lại có thể hạ cả toán cướp mấy chục tên, tên tiểu nhị lắc đầu sợ hãi, rụt rè bước vào trong, vừa bịt mũi vừa né các xác chết trên sàn.
Tìm mãi vẫn không thấy hai người đâu.
"Này tiểu nhị, ta tưởng ngươi đợi bọn ta ở chân núi kia mà?" Cảnh vương dắt ngựa từ mật đạo ra thấy tiểu nhị đi loanh quanh liền gọi.
Tên sát thủ dắt ngựa đi sau, tay túm áo tên Ngụy vương. Tiểu nhị nhìn thấy tướng cướp bộ dạng thảm hại vậy vừa mừng vừa lo.
-------------------------------------------------