"Ông chủ, hai vị đại hiệp này đã dẹp sạch bọn cướp rồi, chúng ta có thể thoải mái làm ăn rồi" tên tiểu nhị vừa bước vào sân đã vội la lớn."Thật...thật sao?" Chủ quán ngạc nhiên nhìn Cảnh vương cùng tên sát thủ. Cảnh vương nhìn còn rất nhỏ con, vậy mà có thể võ công cao cường vậy sao?
Nhưng nam nhân mà tên sát thủ xách trên tay đúng là tên tướng cướp tự xưng đại vương đã kề đao vào cổ hắn đêm qua. Tên chủ quán không thể không tin.
"Vị huynh đệ của ta.." Cảnh vương nhớ tới Zu, quay sang hỏi chủ quán.
"À, vị quan khách đó vẫn ở trên lầu, lúc nãy có xuống hỏi hai người đâu, ta bảo rằng hai người đi lấy ngựa, sẽ về ngay. Người đó nghe xong không đáp liền bước lên trên"
"Hảo" Cảnh vương tức tốc chạy lên phòng, do mất ngựa, nóng vội nên thật thiếu suy nghĩ, cả đêm Zu không có ai bảo vệ, tuy rằng có võ nhưng không thể đọ lại những tên sát thủ chuyên đi giết người.
Thật may người không có mệnh hệ gì.
"Ngươi đi cả đêm tới sáng mới về" Zu thấy Cảnh vương đẩy cửa bước vào, lườm con người đó, vẻ mặt bất mãn.
"Này, ngươi đỏ mặt cái gì??" Zu nhìn thẳng, quả thật Cảnh vương mặt hơi đỏ "hay là lại uống say rồi?"
"Ta.." Cảnh vương bật cười, gãi tai "là bản vương chỉ nhớ ngươi chứ không có nhớ phòng, nãy vào lộn phòng kế, bên đó có hai nữ nhân..." nói đến đó Cảnh vương dừng lại.
Khỏi cần nói tiếp hai nữ nhân đó đang làm gì thì Zu cũng biết rồi, liếc Cảnh vương "thích không? Đồ háo sắc"
Thiệt tình, cả đêm qua hai con người kia ồn quá, Zu nào có thể ngủ.
Cảnh vương sát tới gần Zu, nhìn thẳng, cười "đâu thể bằng hoàng huynh chứ?"
"Ta mà háo sắc hơn ngươi?!" Zu nghe vậy đập bàn ngẩng đầu nhìn Cảnh vương.
"Ý đệ không phải muốn nói huynh háo sắc hơn, mà là hai nữ nhân đó, không ai bằng hoàng huynh hết" nói xong cười lớn, mặt Zu lúc này trông thật ngố.
Giờ lại đến lượt Zu đỏ mặt thay Cảnh vương, tên đáng ghét đó tắm cho mình mấy ngày..
"À, ngươi mau xuống, có bất ngờ cho ngươi" Cảnh vương nói xong chẳng cần biết Zu đồng ý hay không liền nắm lấy tay Zu kéo xuống lầu.
"Ngụy vương?" Zu vừa bước xuống, gương mặt thân thuộc kia lọt vào mắt.
"Ngươi là ai, sao lại biết ta?" Ngụy vương thấy Zu gọi đích danh mình, nghi vấn nhìn Zu.
"Vương gia ah, ta là người của Cảnh vương, biết vương gia là chuyện bình thường" ra hắn không nhận ra hoàng thượng, vậy càng tốt.
Cảnh vương nhíu mày "người của bản vương?? Tên vô dụng như ngươi mà bản vương......" chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt đe dọa của Zu làm cho câm nín. Bốn chữ " trọng dụng được sao?" đành nuốt xuống.
"Tên này năm trước mưu đồ phản nghịch, nay lại ở đây quấy phá dân lành, ngươi nghĩ nên trị sao?" Tên sát thủ quay sang hỏi Zu.
"Cùng đưa hắn hồi cung tâu hoàng thượng rồi tính" Zu thản nhiên đáp.
Mấy người mải nói quên mất tên chủ quán, đem hắn biến thành không khí, mãi cho đến khi hắn lên tiếng mới nhận ra sự hiện diện của hắn.
"Cảnh vương, người là Cảnh vương sao?" Tên chủ quán nãy giờ đứng đã nghe hết mọi chuyện, quỳ xuống nói "nô tài bái kiến vương gia"
"Ngươi đứng lên đi, mau đứng" thật không quen, Cảnh vương ở cùng binh lính chưa bao giờ phải đa lễ như thế.
"Vậy vương gia bao giờ đi?"
Cảnh vương không đáp, quay sang hỏi Zu "ngươi muốn bao giờ đi"
Đi hay không cũng phải hỏi ý kiến người đó, tên chủ quán thật tò mò "vị này, địa vị còn cao hơn vương gia sao..?" Cao hơn vương gia thì chỉ có hoàng thượng, không lẽ...
"Hắn là quân sư của ta" thấy thân phận Zu sắp bị lộ, trong cung vẫn lù lù một hoàng thượng ngày nào cũng thượng triều, để lộ ra thì không hay liền nhanh chóng lấp liếm "quân sư của ta liệu việc như thần, để hắn chọn ngày có lẽ tốt hơn"
"À thì ra vậy" tên chủ quán tự trách mình đa nghi.
"Vậy mong vương gia ở lại thêm một ngày, làng chúng ta sẽ mở tiệc chào đón đại hiệp giúp chúng ta dẹp cướp"
Cảnh vương quay sang nhìn Zu.
"Cũng được, chậm một ngày, không ảnh hưởng gì hết" Zu nhận ra ánh mắt phân vân của Cảnh vương, liền đưa ý kiến.
"Vậy ta ở lại thêm một ngày" Cảnh vương thấy Zu nói vậy cũng an tâm, hào sảng nói.
--------------------------------------------------Cảnh vương người hảo biến thái😂