"Ngươi còn không mau tránh?" Liếc nhìn con người nằm chắn giữa giường kia, Zu bật cười.Tiểu tử ngốc.
"Bản vương không tránh, ai bảo ngươi bắt bản vương vào cung cơ chứ??"
"Vậy được thôi" Zu trèo vào giường, luồn tay xuống bế thốc Cảnh vương lên. Hảo nhẹ.
"Ngươi...mau thả bản vương xuống!" Cảnh vương bất ngờ bị bế, bối rối "mau thả, nếu không....."
"Nếu không thì làm sao?" Zu quên mất rằng người trên tay từ nhỏ học võ, còn bản thân làm thái tử, từ bé chỉ theo quan văn, học qua võ phòng thân, không thể đọ lại Cảnh vương.
"Thì....bản vương tự xuống" Hừ một tiếng, quay ra nhìn Zu, hắn là hoàng thượng, ta thật muốn cũng không thể đấm hắn một cái.
"Khinh công ngươi cũng thật tốt" khẽ cười, cái giường giờ không có vướng ai, Zu thoải mái ngồi xuống. "Lên giường cho trẫm"
Thấy mục đích ban đầu của mình bị đánh đổ, Cảnh vương quay lưng lại. "Ta không ngủ"
Ngay lập tức có một bàn tay vòng qua eo Cảnh vương, giữ chặt nàng "ngươi dám không nghe lệnh trẫm?"
Cảnh vương đỏ mặt, hắn là nam nhân, sao có thể tự tiện ôm một nam nhân khác, hơn nữa mình là nữ phẫn nam trang. Thật không ổn.
"Buông ta ra..."
"Có tuân lệnh?" Zu tựa đầu vào lưng Cảnh vương nói khẽ.
Cảnh vương như có một dòng điện chạy ngang qua người, hắn đang làm cái gì thế này. Nam tử hán đại trượng phu, đường đường là bậc minh quân, đấng thiên tử, vậy mà đang làm nũng sao?
"Được được, bản vương nghe lời ngươi, ngươi mau buông tay"
Cái cảm giác mềm mại nơi cánh tay này, Zu thật không lỡ buông, kéo nàng vào trong giường.
"Trẫm nghĩ lại rồi, không buông"
Cảm giác bất an dâng lên, người kia vẫn không thả tay mà nằm xuống, kéo theo cả Cảnh vương.
"Ngươi thật sự thích nam nhân sao?? Câu hỏi này đã được hỏi rất nhiều lần.
"Trẫm chỉ thích nữ nhân" Zu đáp qua loa "mau ngủ đi.."
"Vậy có thể buông tay hay không.....?" Nhìn tay đối phương đang ôm chặt eo mình, đầu lại dựa vào lưng, ôm từ sau này thật khó phòng bị.
"Trẫm nói không là không."
Cảnh vương im lặng, thấy đối phương thật lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào.
Sau một hồi, Cảnh vương lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Ngủ rồi?"
"Chưa"
"Ngươi cứ thế này...bản vương thật khó có thể ngon giấc.."
"Huynh sẽ không làm gì đệ" Zu khóe môi cong lên, cười gian.
Cảnh vương không hề nhìn thấy nụ cười kia do bị ôm, đối phương ở sau lưng. Nhưng dám chắc, nếu Cảnh vương nhìn thấy điệu cười đấy, hẳn mặt Zu sẽ bị in năm đầu ngón tay.
"Ngươi thay ta tắt nến" cơ hồ Cảnh vương là người duy nhất khiến Zu bỏ qua định kiến, không xưng trẫm, mặc dù là thuận miệng nói ra, số lần nói cũng không nhiều.
"Ngươi cứ ôm thế này, ta làm sao tắt nến đây?" Cảnh vương lợi dụng thời cơ mà lấy lí do, muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình.
"Chẳng phải võ công ngươi rất tốt sao, nến cũng rất gần đi, ta không tin ngươi lại không thể thổi tắt nến"
Cảnh vương thật sự là có đủ khả năng để dập tắt ngọn nến chỉ cách giường có vài bước chân kia.
"Ngươi muốn tắt nến thì tự đi mà tắt, ta không làm" Cảnh vương nói xong trùm gối lên đầu.
"Vậy thôi không cần tắt nữa" Zu không nóng không lạnh nói.
Không gian im lặng lần nữa bao trùm khắp căn phòng.
Hai người nằm im, giữ nguyên tư thế, nghĩ rằng đối phương đã ngủ, nên không động đậy, tránh làm người kia thức giấc.
Cứ nằm như vậy, sau một canh giờ, Cảnh vương liền chìm vào giấc ngủ.
Zu lại không thể ngủ dễ như thế.
Nhìn con người nằm gọn trong lòng mình say giấc, ngoan ngoãn hệt như mèo nhỏ, khiến tim Zu đập không theo trình tự.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, Zu cúi gần, hảo thơm.
Tay có chút không an phận đang ôm eo nhích lên một chút, chạm vào nơi không nên chạm.
Cái này, không lớn, nhưng thật sự rất mềm. Đây là lần thứ hai Zu chạm vào, nhưng lần này, cách một lớp y phục.
Nhận ra hành động không danh chính ngôn thuận cho lắm của mình, Zu vội thu tay lại.
Lo lắng rằng sự không an phận này không khiến đối phương tỉnh.
Thật may, Cảnh vương không vì việc này mà thức giấc.
Zu sau việc đó nghĩ ngợi miên man.
Ngày hôm đó, có kẻ thức qua đêm tới tận sáng không ngủ được.
-----------------------------------------