Zu tỉnh, đầu đau nhức.Nhìn ra ngoài trời, đã xế chiều.
"Người đâu" Zu định đứng dậy nhưng không thể, toàn thân mệt rã rời, đành lên tiếng gọi thái giám.
"Có nô tài, hoàng thượng, người gọi nô tài có gì căn dặn?" Tên thái giám cung kính.
"Mang trẫm giải rượu.." một tay xoa trán, nói.
"Nô tài đi ngay" nói xong nhanh chóng đi ra ngoài.
Một lúc sau, cung nữ mang canh giải rượu bước vào.
Bưng bát nước đặt lên bàn, lại bị Zu nắm lấy tay.
"Mạch nhi...."
"Hoàng thượng...nô tài....không phải Mạch nhi của người" cung nữ cố gắng rút tay ra nhưng vô lực, Zu nắm quá chặt.
"Mạch nhi...ta nói nàng nghe.." Zu giọng khàn khàn nói.
"Hoàng thượng...hoàng thượng.." cung nữ thấy Zu giữ tay ngày càng chặt, trở lên rối loạn.
"Hoàng thượng....?"
Mất mấy giây suy tư.
Gạt phắt tay đang nắm ra "Mạch nhi không bao giờ gọi ta một tiếng hoàng thượng. Ngươi là ai?!"
Cung nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ cảm nhận được mình đã chọc tức hoàng thượng, liền sợ hãi quỳ xuống.
"Ngươi mau cút! Mạch nhi của trẫm đâu?!"
Cung nữ không dám trả lời, bò thẳng ra ngoài.
--------------------------"Hoàng thượng, người say?" Tên thái giám thân cận theo Zu từ rất lâu, thấy cung nữ sợ hãi chạy ra ngoài, thấy không an tâm liền vào.
"Người mau uống" cầm bát canh giải rượu đưa Zu.
"Nước gì đây?" Zu gật gù hỏi.
Tên thái giám phân vân.
Hắn rất ít khi thấy hoàng thượng uống rượu, chỉ khi có đại tiệc mới uống vài chén xã giao.
Vậy mà lần này uống nhiều như vậy.
Lại còn nói lảm nhảm, vừa nói xong quên luôn.
Không phải uống nhiều....mà là cực nhiều.
Hẳn là có tâm tư.
Hắn liếc bát canh giải rượu đang cầm trên tay.
"Hoàng thượng, đây là rượu, hoàng thượng có chuyện không vui, nô tài xin cùng hoàng thượng uống, không say không về"
"Hảo" Zu nhận lấy bát nước, một hơi dốc sạch vào miệng.
Ngay sau đó sặc, phun hết nước ra.
Vừa chua vừa chát, còn lỡ nuốt xuống họng một ít rồi, sặc nước, tỉnh cả người.
"Ngươi dám nói với trẫm đây là rượu sao?!"
"Nô tài đáng chết, mong hoàng thượng xử phạt" giọng nói lại rất thanh thản.
"Thôi ngươi lui đi..cũng đều là nghĩ cho trẫm"
Tên thái giám lần này làm liều, may mắn giữ được cái mạng, nếu hoàng thượng nổi giận, hắn chắc chắn bay đầu.
"Thần đa tạ long ân hoàng thượng" nói xong quỳ xuống lạy ba lạy rồi đứng dậy định bước ra ngoài.
"Ngươi khoan đi.."
"Có hạ thần"
"Cảnh vương đâu rồi, sao trẫm không thấy mặt?"
"Cảnh vương người..." tên thái giám mặt biến sắc.
"Sao?" Zu nhíu mày hỏi.
"Tên thái giám tuần đêm qua báo rằng, Cảnh vương người nói đêm không ngủ được...nên sai hắn lấy ngựa, xuất cung, nói rằng sẽ về sớm.. nhưng tới giờ vẫn chưa về.."
"Ngươi lui"
Tên thái giám vội quay lưng bước ra ngoài, không nhìn được vẻ mặt của hoàng thượng.
Zu mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc như đao, tưởng chừng ánh mắt đó có thể đâm chết người.
"Đi đâu không báo trẫm một câu" Zu đập bàn, hất tung mọi thứ xuống đất.
---------------------------"Hoàng thượng...đã tới giờ thượng triều"
"Trẫm không đi!"
"Hoàng thượng..các đại thần đang đợi người ở đại điện."
"Ngươi im đi"
"Hoàng thượng.."
"Biến!"
"Nhưng..."
"Còn không mau cút, trẫm cho người chém ngươi"
Liên quan đến tính mạng bản thân thì rất ít người can đảm mà bỏ qua. Tên thái giám đành lặng lẽ lui đi.
Cảnh vương vẫn không trở lại.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Một tuần rồi hoàng thượng không thượng triều.
"Hoàng thượng" đồng loạt quan viên trong triều quỳ trước tẩm cung hoàng thượng, nhất định phải gặp hoàng thượng bằng được.
"Một đám các ngươi, tạo phản sao?!" Zu không ra tiếp, chỉ ngồi trong nói vọng ra. Giọng không ổn định do uống rượu.
"Chúng thần không dám, chỉ mong hoàng thượng thượng triều sớm" tất cả đồng thanh hô.
"Được, trẫm tùy các ngươi. Các ngươi mau cút hết đi. Mai trẫm sẽ thượng triều cho vừa lòng các ngươi."
Hoàng thượng đương nhiên nói thì sẽ giữ lời. Quả nhiên sáng hôm sau, ngai vàng sau một tuần vắng bóng chủ, nay đã lại có người ngồi.
Sau một tuần, ngày nào cũng uống rượu liên miên, nhìn không ra vị hoàng đế ngày trước.
Zu ngồi trên ngai vàng, chẳng khác gì cái xác khôbg hồn, không nói dù chỉ một câu, ngồi như một con bù nhìn vậy.
----------------------------------------