"Trẫm...""Do bản vương?" Nhìn thẳng mắt đối phương, giọng kiên định hỏi.
"Không phải do ngươi, trẫm không sao.." tên thái giám đáng ghét, sao lại nói ra kia chứ.
"Ngươi chính xác đêm qua không ngủ" Cảnh vương trừng mắt nhìn.
Né tránh ánh mắt đó, Zu không dám đối mặt Cảnh vương, như kẻ mang tội vậy.
"Ta hỏi ngươi tại sao không ngủ"
"Trẫm..." chợt nhớ ra kẻ đang nạt nộ mình thật to gan "trẫm là hoàng thượng, ngươi dám thái độ vậy với trẫm sao?!" Rất nhanh lấy lại thần thái bậc đế vương.
"Vậy giờ ngươi mau ngủ" liếc Zu, nói như thể ra lệnh.
"Trẫm không ngủ! Giờ nào rồi còn ngủ?"
Cảnh vương đứng dậy, tiến thẳng tới Zu, bước đi nhẹ nhàng mà rất nhanh, khiến Zu chột dạ.
"Gì vậy?" Zu có phần không an tâm hỏi.
"Ta hỏi lần cuối, ngươi có ngủ?!" Giọng mang đầy lãnh khí.
"Người đâu...." không biết kẻ đứng trước mặt đang nghĩ gì, định làm gì, bất an ngày càng tăng.
Rút nhanh khăn tay trong y phục, vo tròn nhét vào miệng Zu "ngươi im lặng" một tay có thể giữ chặt hai tay Zu, tránh đối phương có thể ra tay.
Người nhỏ mà khí lực lớn vậy, Zu không học nhiều võ công, không thể rút tay ra tháo khăn trên miệng.
Vớ lấy sợi dây, động tác điêu luyện trói chặt hai tay Zu lại.
"Là ngươi ép bản vương vào cung, có gì đừng trách tội bản vương" khóe môi Cảnh vương khẽ cong lên.
"Nào nào, ngươi đừng có đá bừa" Zu bị trói chặt tay, chẳng biết làm gì ngoài việc nhằm thẳng mặt Cảnh vương đá tới.
Tất nhiên, người không bị trói sẽ linh hoạt hơn, Cảnh vương thản nhiên tránh hết những cú đá đó.
Trong chớp mắt, Cảnh vương đứng sau lưng Zu lúc nào không biết.
"Chẳng lẽ phải trói cả chân?"
Cảnh vương chính xác điểm vào huyệt đạo đối phương, khiến Zu bất động.
Bế người lên, tiến thẳng đến giường.
"Đồ đáng ghét, bắt ngươi ngủ sao lại khó đến vậy"
"Ép bản vương dùng võ với ngươi, thật không hay"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì?" Cảnh vương nhíu mày hỏi, phiền phức thật.
"Vương gia, hoàng thượng có đó? Điểm tâm sáng đã được dâng lên, mời vương gia và hoàng thượng dùng" nói đoạn định đẩy cửa bước vào.
"Ngươi không được vào!" Nếu để người ngoài nhìn thấy bản thân ngược đãi hoàng thượng thế này thì thật không ra gì.
Zu không cử động được, cũng không nói được, chỉ biết trợn mắt nhìn Cảnh vương.
"Ngươi cứ lui đi, bản vương sẽ ra lấy"
"Hạ thần xin cáo lui" trả lại không gian riêng cho hai người.
Tháo sợi dây đang trói tay Zu ra, vì cử động nhiều, tay hằn đỏ vết dây thừng.
"Ngươi ngang thật" nói xong rút ra lọ thuốc, thuốc đặc hiệu cho người tập võ, dùng trị thương rất tốt.
Nhẹ nhàng bôi vào nơi dây thừng tạo vết kia, Cảnh vương khẽ cau mày.
Rút khăn ra khỏi miệng Zu, vỗ nhẹ má "ngươi nghe lời ta chút có phải hơn không"
"Uhm..." Zu lườm đối phương.
"Ta quên mất" nói xong giải huyệt cho Zu có thể nói, nhưng vẫn không thể cử động.
"Đồ Mạch đần, đồ khi quân phạm thượng, ngươi giỏi lắm, giỏi lắm!!" Ánh mắt Zu đằng đằng sát khí, hận chỉ không thể một đao chém chết kẻ hỗn xược kia.
"Nằm im đó, ta lấy đồ cho ngươi ăn" nói xong bước ra ngoài.
"Ngươi đứng lại....mau giải huyệt cho trẫm!"
"Ngươi chừng nào biết nghe lời" nói xong bưng khay thức ăn vào.
"Trẫm là hoàng thượng!!"
"Ta mặc kệ ngươi là ai" xúc một thìa canh, kề đến miệng Zu "mau há mồm"
Zu không trả lời, trừng mắt nhìn.
"Hay lại để bản vương dụng võ?"
Về khoản võ công, Zu chắc chắn không địch nổi Cảnh vương, trong cung này, hiếm có người võ công cao như hắn.
Zu đành bất lực nghe theo, ăn hết phần của mình.
"Vậy mới hảo, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản vương sẽ giải huyệt cho ngươi"
Lại một lần nữa có tiếng gõ cửa.
"Chuyện gì nữa vậy?!" Cảnh vương mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm ra cửa.
"Đã đến giờ thượng triều, văn võ bá quan đang đợi hoàng thượng"
"Ngươi báo với họ, hoàng thượng hôm nay không khỏe, không thượng triều" Cảnh vương mặc kệ con người kia đang nhìn mình.
"Hoàng thượng người có đó?" giọng nói ngờ vực.
"Trẫm không khỏe, ngươi mau lui" Zu lên tiếng, tránh kẻ ngoài cửa làm khó Cảnh vương.
"Vậy thần xin cáo lui.." đây đúng là giọng của hoàng thượng, hắn xem chừng đã an tâm.
---------------------------------------