Hữu thị lang bộ hình* bất chấp quân lính, xông thẳng vào tẩm cung hoàng thượng.Zu đang ngồi, trên tay là chén rượu.
"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?! Các ngươi mau cút hết đi cho trẫm" Zu đập bàn nói lớn.
"Hoàng thượng..hữu thị lang nhất định đòi gặp người" một tên lín chạy vào trong bẩm báo "chưa có lệnh của hoàng thượng, chúng thần không dám cho hắn làm càn, đang cản ngoài kia, mong hoàng thượng ra chỉ thị"
"Thì các ngươi cứ cho hắn vào" Zu phất tay, sau đó lại một hơi uống cạn chén rượu.
Vị quan vừa phủi quần áo, vừa bước vào trong.
"Hoàng thượng"
"Có chuyện gì??" Zu ngẩng đầu liếc người đứng trước mặt.
Hắn không trả lời, giật lấy chén rượu của Zu, ném thẳng xuống đất. Tiếng vỡ vang khắp căn phòng.
Zu đứng bật dậy, loạng choạng chỉ thẳn tay vào mặt tên quan viên "ngươi muốn chết?"
"Hạ thần ngày hôm nay tới đây, không mong trở về, chỉ mong hoàng thượng hãy trở lại như trước" giọng nói cứng cỏi.
"Ý ngươi là gì?"
"Hoàng thượng, người nếu cứ tiếp tục thế này, triều đình rối loạn, bọn gian thần sẽ lợi dụng thời cơ mà làm phản. Nếu để lọt chuyện này ra các nước láng giềng, e rằng sẽ có kẻ không yên phận mà đem quân sang làm loạn"
"Vậy giờ trẫm phải làm sao?" Nửa tỉnh nửa mê, đứng không vững phải dựa vào bàn.
"Hoàng thượng hẳn là có tâm tư mới uống rượu, trước giờ người chưa từng như thế. Nếu có thể giúp được người, hạ thần sẽ nguyện dốc hết sức"
"Trẫm biết rồi..ngươi lui đi.."
Quả thật, Cảnh vương đi đã hơn một tuần, Zu lại chỉ biết uống rượu, không suy nghĩ thấu đáo. Nếu cứ tiếp tục uống, người đã đi cũng sẽ không trở về.
-------------------------Sau hơn một tuần thấy hoàng thượng ngày đêm uống rượu, tên thái giám ngạc nhiên, hôm nay người không uống lấy một giọt, hoàn toàn tỉnh táo.
"Trẫm cho ngươi hơn một tuần, vậy mà tung tích một người ngươi tìm không ra?!"
"Gia nhân ở Cảnh vương phủ liên tục chối cãi, nói rằng vương gia chưa từng về phủ, hạ thần không....." tên thái giám quỳ dưới đất chịu tội.
"Ngươi tiếp tục điều tra, không tìm được thì đừng quay về tìm trẫm"
"Thần tuân chỉ" nói xong lui ra ngoài.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Nàng là nữ nhân....tại sao lại..."
"Phải chăng là do từ nhỏ đã phẫn nam trang nên tâm lí cũng thay đổi..?"
"Trái với luân thường đạo lí, ta thật không thể..."
Cứ một mình trong phòng, Zu độ thoại nội tâm hết nửa canh giờ.
Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
"Đúng rồi. Là ngoài biên cương"
"Nàng ngoài Cảnh vương phủ chỉ có biên cương là đất vương. Đi xa như vậy, có thể dễ dàng tránh mặt ta"
"Sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ" Zu vỗ đầu, tự trách bản thân.
Viết vội một bức thư, sau đó thả cho chim bồ câu bay đi.
Một lát sau, một hắc y nhân bịt mặt trèo vào tẩm cung.
"Hoàng thượng, người cho gọi ta?" Hắc y nhân hướng người đối diện hỏi.
"Trẫm muốn nhờ ngươi, ra ngoài biên ải, thám thính tung tích Cảnh vương"
"Sẽ sớm cho hoàng thượng kết quả" bóng đen vụt biến mất trong màn đêm.
Đúng như lời hắn nói, chiều ngày hôm sau, bồ câu bay tới tẩm cung. Zu bắt lấy chim, rút thư ra.
"Người hiện đang ở biên ải"
Lấy giấy bút, viết mấy chữ "đã biết, ngươi mau quay về, có chuyện cần bàn" nhét vào ống sau đó thả bồ câu đi.
Hắc y nhân võ công, khinh công đều vô cùng cao cường, Cảnh vương cũng phải nể mặt mấy phần.
Khinh công của hắn, đứng đầu thiên hạ, ngựa chạy cả tuần mới đến nơi, hắn chỉ cần một ngày.
Ngay sau khi nhận được thư từ Zu, hắn vội trở về cung.
------------------------"Hoàng thượng, người là có chuyện gì cần bàn" vừa về đến cung, liền tới ngay tẩm cung.
"Ngươi có thể đường đường chính chính đi vào, cớ sao lại cứ trèo tường như vậy" Zu liếc nhìn người vừa vào.
Hắc y nhân gãi tai "ta do thói quen"
Hắn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, dựa vào võ công kiếm miếng ăn, đại khái không phải côn đồ bình thường mà là đi giết người thuê. Trong một lần làm nhiệm vụ, bị thương nghiêm trọng, nếu không có Zu vi hành gặp được, có lẽ hắn đã bỏ mạng. Từ lúc đó hắn trung thành tuyệt đối với vị ân nhân này.
--------------------------------------Hữu thị lang bộ hình: một chức quan lớn trong nội bộ triều đình.
Hắc y nhân: người mặc y phục đen.