Chương 30

134 16 6
                                    


"Ngươi giỏi võ công lắm kia mà, mau bảo vệ ta" Zu lắc mạnh Cảnh vương, quên mất rằng Cảnh vương vừa bị mình hạ dược, không thể cử động.

"Ngươi đừng bám chặt như vậy, đau muốn gãy xương ta rồi" quả thật mất đi công lực, tác động của Zu lại không nhẹ, đau cũng phải "mau giải dược cho ta....rồi ta mới có thể bảo vệ ngươi.."

"Ta..."

"Ngươi là muốn hôm nay sẽ chết ở đây hay sao?" Cảnh vương nói rõ tầm quan trọng của vấn đề.

"Được được...ta..." Zu rút trong y phục ra lọ sứ khác màu lam, loại dược này tên thái y không chế ra thuốc giải, nhưng tên sát thủ lại điều được, vì nhỏ gọn, Zu luôn mang theo bên mình.

"Ngươi mau uống..." đổ ra tay viên đơn nhỏ, ấn vào miệng Cảnh vương, thuốc tan ra, công lực nhanh chóng hồi phục.

"Đừng để lại gần ta" Zu giữ chặt vạt áo Cảnh vương.

Cảnh vương nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng bên cửa kia, tay cầm chắc kiếm, vận nội công phóng thẳnh tới.

"Chít" con chuột bị Cảnh vương túm đuôi cầm ngược giãy giụa.

"Tránh xa ta ra, đừng để nó lại gần ta" Zu cuống lên, trèo vội lên giường.

"Chỉ là con chuột, ngươi làm như thể sát thủ tới giết ngươi không bằng" Cảnh vương thấy Zu sợ hãi như vậy, nổi hứng trêu chọc "khi nãy ngươi hạ độc bản vương.." Cảnh vương bỏ dở câu, cười gian tà, tiến đến gần giường.

"Ngươi đứng lại đó" Zu thấy người ngày càng đến gần thì chột dạ, chỉ vào Cảnh vương ra lệnh.

"Vậy phải làm theo lời ta" Cảnh vương cười.

"Được được, đừng tiến lại đây, ngươi muốn gì cũng được" Zu thương lượng.

"Cởi y phục ra" Cảnh vương nói ngắn gọn.

"Không được!" Thế có phải yêu cầu quá kì cục không?

Cảnh vương không đáp, tay vẫn cầm con chuột, tiến thêm vài bước.

"Ta cởi ta cởi" Zu nhắm mắt làm liều, luồn tay xuống tháo đai bụng.

Lần này Cảnh vương mặc kệ Zu có cởi y phục hay không, một mực bước tới.

Zu thấy thế cũng lùi lại vài bước, cuối cùng đụng tường, đằng sau không còn chỗ để lùi nữa, mà Cảnh vương lại cứ tiến.

Cuối cùng bị Cảnh vương dồn vào góc tường.

"Ngươi định làm gì" lại là ánh mắt nhìn thẳng đó của Cảnh vương, Zu không thể né tránh được.

Cảnh vương không đáp, bước tới bên giường nơi Zu đứng, con chuột vẫn ở đó.

"...." Zu là sợ quá không nói lên lời.

Cảnh vương nhẹ nhàng bước đến, mở cửa sổ cạnh giường, thả con chuột xuống, sau đó quay sang nhìn Zu.

Bộ dạng Zu lúc này, nếu nói đây là hoàng đế, chắc chẳng có kẻ nào tin.

"Ngươi làm sao lại sợ chuột vậy? Ngươi có học qua võ công kia mà?" Cảnh vương vừa bực vừa buồn cười hỏi Zu. Việc bắt chuột lại để đích thân Cảnh vương làm, đúng thật chỉ có Zu.

"Ta..." Zu còn nhớ, hồi bé, phụ hoàng được vua nước láng giềng tặng đôi chuột bạch rất đẹp, phụ hoàng đã cho Zu.

Chẳng hiểu sao hôm đó cửa chuồng lỏng, một con chạy ra ngoài, Zu đuổi theo định bắt vào lồng, dồn được con chuột vào góc tường, lại bị nó cuống quá mà cắn vào tay, từ đó ám ảnh.

"Ngươi không nói thì thôi đi, ta không hỏi nhiều, đợi ta rửa cho sạch tay đã" Cảnh vương thấy Zu cứ đứng im nghĩ ngợi không đáp, liền mở cửa bước xuống lầu.

"Tiểu nhị, ngựa của chúng ta đâu?!" Cảnh vương tay còn chưa kịp khô, xông thẳng vào trong quán gọi lớn.

Chính là phải ra sau chuồng ngựa mới có nước rửa, Cảnh vương đành bước ra sau, mới thấy thiếu sự xuất hiện của hai con tuấn mã.

Túm cổ áo tên tiểu nhị, Cảnh vương nhìn hắn chằm chằm "ta đã nói" ngựa đó không phải muốn là có thể tìm được con y hệt.

"Quan khách bình tĩnh, xin bình tĩnh" chủ quán từ ngoài bước vào thấy tiểu nhị sợ không nói ra lời vội chạy vào "nãy có đám cướp hơn chục tên vào đây, chúng ta không thể giữ được ngựa bị chúng cướp mất, chúng ta sẽ bồi thường cho quan khách"

"Ngựa của ngươi?!" Cảnh vương trợn mắt nhìn tên chủ quán, thật sự ngựa của hắn bỏ ra vài đồng là mua được một con, sao có thể sánh với ngựa được binh lính chọn lọc hai con tốt nhất.

"Ta không cần ngựa của ngươi, mau nói doanh trại của bọn cướp" nếu để Zu đi bộ từ đây tới kinh thành, thì mạng tên chủ quán giữ không nổi với Cảnh vương, ngựa không đảm bảo cũng không thể để Zu cưỡi, đành Cảnh vương đích thân lên ổ cướp dắt ngựa về rồi.
------------------------------------------------

Hoàng thượng, vương gia đích thân hạ lệnh thì tại hạ xin đẩy sớm lịch đăng 😂 có điều, mai tại hạ không đăng nữa, vì viết chưa xong.

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ