Chương 16

122 17 0
                                    


Nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp kia lại sưng đỏ lên, Zu hối hận, thầm nghĩ "lúc đó nghĩ gì mà mạnh tay vậy không biết, vốn chỉ định tát một cái cảnh cáo, ta thật là..."

"Ngươi đừng nhìn ta nữa có được không?" Cảnh vương thấy Zu tư thế ái muội nhìn mình chăm chú hồi lâu, đỏ mặt lên tiếng.

"Ngươi nằm ngoan, đừng động, ta thay ngươi bôi thuốc" Zu bị tiếng nói kéo về thực tại, gạt bỏ suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

"Trẫm là do không kiềm chế được bản thân, lỡ tay, ngươi coi như thông cảm" Zu nhẹ nhàng bôi thuốc cho Cảnh vương, ôn nhu nói.

Cứ như vậy thì nữ nhân nào không đổ kia chứ.

Nhìn ra ngoài trời, cũng đã tối rồi.

"Ngươi nay nghỉ sớm đi, trẫm lát sẽ ngủ ngay." Zu còn tưởng Cảnh vương đau đến nỗi ủy khuất chứ.

Coi bộ mặt đau xót của Zu mà Cảnh vương bật cười "ta không có sao thật mà, học võ như ta vốn chịu nhiều miếng đòn đau đã quen"

Zu bị đối phương đoán đúng tâm tư, đỏ mặt.

"Trẫm nghĩ gì làm sao ngươi biết được, chớ đoán mò" Zu phản bác "trẫm còn đang tính lần sau ngươi càn rỡ thì phải mạnh tay hơn"

"Cái đồ mạnh miệng" Cảnh vương bật cười thành tiếng.

"Ngươi..." Zu lườm đối phương, mặt ai oán nhìn.

"Ta? Sao cơ?~" Cảnh vương này là quên mất vết tát còn chưa lặn trên mặt, tiếp tục càn rỡ.

Mất hết cả hứng phê tấu chương rồi.

"Trẫm đi ngủ, mau lên giường cho trẫm" Zu lườm Cảnh vương nói.

"Từ bao giờ bản vương thành cái gối ôm của ngươi?!" Cảnh vương nghe Zu ra lệnh, hờn dỗi nói "đêm nào cũng ôm, ngươi hay để bản vương tìm nam nhân khác cho ngươi.."

Nói chưa hết câu đã bị một vòng tay ôm qua eo "ngươi im" Zu ngắn gọn nói.

Như đã quen với việc này, Cảnh vương cũng không phản đối, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Zu.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---------------------------

"Hoàng thượng, tới mai là sinh thần người, tất cả đã chuẩn bị xong hết, mời hoàng thượng xem qua" tên thái giám hai tay cung kính dâng lên hoàng thượng tờ danh sách chuẩn bị.

"Những cái này...là ý tưởng của kẻ nào..?" Zu thấy có những thứ, lại lạ đời chưa thấy xảy ra bao giờ, nghi vấn hỏi. "Tốn kém"

"Thưa....là Cảnh vương....vương gia người.."

"Hừ...Hắn...muốn nháo cho loạn cái sinh thần trẫm lên hay sao?" Cắt ngang lời tên thái giám.

"Hạ thần mạn phép thấy, hoàng thượng thường ngày cuộc sống không hẳn là cuộc sống của hoàng đế, nay sinh thần nên phóng túng một chút" tuy hơi lo sợ, nhưng nếu có vụ gì, Cảnh vương cũng đã nói là sẽ chịu hết mọi trách nhiệm.

Zu cũng không có ý định phản đối Cảnh vương, gật đầu cho qua rồi bỏ đi.
----------------------------

"Ngươi sao lại tiêu hoang như vậy?" Zu về tới tẩm cung, liền lập tức tìm Cảnh vương..

"Đâu có..?" Cảnh vương đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn Zu. Đồ ăn thức uống trong đại tiệc cũng chỉ như mọi năm thôi mà?

"Sinh thần trẫm thôi, ngươi lại ngấm ngầm tuyển cả đống cung nữ, còn dám lấy sắc làm gốc để tuyển" Zu cầm tập danh sách ném thẳng lên bàn nơi Cảnh vương đang ngồi.

"Hoàng huynh cứ mãi bơ vơ thế thần đệ cũng xót thay" Thì ra là nói về vấn đề này, Cảnh vương bật cười.

"Ngươi còn dám cười?!" Zu tức đen mặt, nói không nên lời.

"Tuyển, cũng đã tuyển rồi, đệ thấy hoàng huynh đang bị thiếu hơi nữ nhân" khóe môi Cảnh vương cong lên "biết đâu trong đám cung nữ kia lại có kẻ được hoàng huynh để ý tới thì sao?"

"Trẫm không cần, hiện trẫm có người trong lòng, vậy là đủ" Zu này là nói cũng không hề sai, đêm nào nàng cũng nằm gọn trong lòng Zu ngủ.

"Cũng đã tuyển rồi, các nàng sẽ ngày ngày phục vụ hoàng huynh, huynh nhanh nhanh chóng chóng cho tiểu đệ nghe cái tin hỉ sự đi chứ" Cảnh vương hừ một tiếng, hoàng thượng muốn ai mà chẳng được, người trong lòng lại cứ giấu kín.

"Được rồi, nhưng ngươi lần sau không được phép tự ý quyết định nữa" nói xong mở tấu chương ra xem, mặc kệ Cảnh vương ngồi nhìn.

Một hồi xem tấu chương, Zu ngẩng đầu, thấy Cảnh vương đang chăm chú đọc sách.

Zu tiến đến gần "ngươi là đang đọc kinh sử gì sao?" Khóe môi Zu khẽ cong.

"Xuân cung đồ" Cảnh vương mặt tỉnh bơ đáp, tay vẫn lật sách, không có gì giống xem thứ linh tinh đó.

Thái độ này khiến Zu tin tưởng rằng đối phương đang nói đùa, giật lấy cuốn sách.

Ngay sau đó, mặt đỏ lên "Ngươi...! Ngươi dám...! Tàng trữ thứ này trong tẩm cung trẫm sao?!"

Cảnh vương bật cười thành tiếng, trèo vội lên giường "ngươi xem thoải mái nga~ bản vương đi ngủ"
-----------------------------------------

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ