Zu đuổi theo Cảnh vương, nhưng phần vì vướng dây, phần vì Cảnh vương khinh công tốt hơn, Zu chạy qua chạy lại không lấy được chìa khóa."Ngươi bình tĩnh" Cảnh vương vừa né Zu vừa cười "ở đây cùng ta một lát thôi, lát tên kia ăn xong về ta thả ngươi~"
Zu ngồi xổm, tay chống cằm, lườm Cảnh vương.
"Coi bộ dạng bậc đế vương kìa" Cảnh vương nhìn Zu, bật cười tiến lại gần.
Zu vẫn không quan tâm Cảnh vương, cứ ngồi im bất động ở đó.
Lạ thật đó, không muốn lấy chìa khóa nữa sao?
"Này, này" Cảnh vương huơ tay trước mặt Zu.
Ngay lập tức bàn tay đó bị Zu nắm chặt, Cảnh vương bị bất ngờ không kịp né.
"Đau! Đau! Ngươi buông" Zu không nói một lời, cắn mạnh vào tay Cảnh vương, khiến Cảnh vương không nhịn được kêu lên.
Nghiến một hồi mới thôi, nhả tay Cảnh vương ra "cho ngươi chừa!"
Cảnh vương ôm tay, liếc kẻ đang ngồi xổm trên đất kia, mặt bất mãn.
Ném chìa khóa cho Zu "không chơi với ngươi nữa" sau đó cũng ngồi xổm, quay lưng về phía Zu.
Zu tháo khóa, sau đó cứ ngồi yên đó.
Tên sát thủ lo hoàng thượng ở chuồng ngựa không tốt, vội vàng ăn qua loa, sau đó liền trở lại.
Lúc quay trở lại, thấy hai con người trong hoàng tộc ngồi như vậy, không khác gì tiểu hài tử, có chút khó hiểu kèm theo bất lực.
"Vương gia, người đưa hoàng thượng về phòng đi, ngựa để ta trông.." hắn lên tiếng phá vỡ im lặng.
Cảnh vương ngồi im không đáp. Zu nghe hắn nói liêng đứng dậy bước đến cạnh Cảnh vương.
"Mau về phòng" Zu nhìn con người đang hờn dỗi ngồi kia.
"Không" Cảnh vương đáp gọn.
Zu túm cổ áo Cảnh vương, kéo, Cảnh vương ngồi lâu tê chân lại bị kéo, ngã ngửa ra sau "ngươi?!..."
Cảnh vương đứng bật dậy, kéo tay Zu ra "thì ta về phòng" nói xong đi thẳng.
"..." rõ ràng trêu người ta xong quay ra dỗi là sao, Zu khóe môi khẽ cong, sau đó chạy theo Cảnh vương.
Lên tới phòng, Zu đã thấy Cảnh vương ngồi ở góc giường, quay mặt vào trong tường.
"Này, ngươi làm sao?" Zu bước đến cạnh giường.
Cảnh vương quyết định dỗi dai không thèm đáp.
Nắm tay Cảnh vương kéo ra, chảy máu thế kia mà còn không băng vào. Zu nhớ đâu có cắn mạnh vậy chứ, sao lại tới mức chảy máu.
"Đau?" Zu nhíu mày nhìn, Cảnh vương vẫn như cũ không đáp.
Zu với tay nải, lấy miếng vải mỏng, thêm lọ dược, sát trùng cho Cảnh vương sau đó băng vết thương lại.
Cả quá trình băng bó không ai nói với ai câu nào.
Cảnh vương thấy Zu hôm nay ôn nhu đến lạ.
"Mai khởi hành sớm, ngủ đi" Zu băng xong, nói ngắn gọn.
Không để Cảnh vương trả lời, Zu lập tức ôm eo Cảnh vương kéo xuống giường.
Sáng làm sủng vật đêm về làm cái gối ôm, Cảnh vương này là thật đa tác dụng.
Cũng là vì nhỏ con hơn Zu, nên bị Zu ôm gọn trong lòng.
Tránh động để Zu ngủ, thành ra Cảnh vương chỉ có thể nằm một tư thế.
Zu có lẽ đã ngủ. Nằm nhìn bàn tay, băng vụng về thật, Cảnh vương khẽ cười. Cảnh vương cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, tên sát thủ tới gọi hai người. Lại là thói quen trèo ngạch cửa sổ, lần này thói quen này hại hắn rồi.
Vừa thò đầu vào phòng, liền thấy cảnh tượng Zu ôm Cảnh vương ngủ ngon lành.
Ôm nam nhân ngủ, hoàng thượng hậu cung không một người không phải vì lí do này chứ.
Hắn do không nghĩ tới cảnh này, có hơi bất ngờ.
"Kẻ nào?!" Cảnh vương nghe thấy động liền tỉnh, hướng cửa sổ hỏi, trong tay đã nắm chắc kiếm.
Hai tay Zu vẫn vòng qua eo Cảnh vương, nghe Cảnh vương nói nhanh chóng tỉnh giấc.
"Ngươi vẫn không bỏ thói quen đó.." Zu nhìn ra cửa sổ thấy tên sát thủ.
"Ta chỉ định vào gọi hai người..nếu dậy rồi thì ta đi" nói xong nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất.
Tỉnh rồi nhưng tay vẫn chưa buông "ngươi..nên dậy rồi" Cảnh vương bất giác lo lắng, lúc nãy hắn đã nhìn thấy những gì.
"Ân" Zu buông Cảnh vương, ngồi dậy, nãy lỡ để tên sát thủ thấy cảnh không nên thấy rồi, Zu ngồi suy nghĩ mông lung.
--------------------"Vương gia, người đi cẩn thận" toàn bộ dân làng đều ra tiễn, Cảnh vương trong lòng họ là cứu tinh dẹp cướp.
Chỉ tội mỗi tên Ngụy vương, bị trói đeo bên ngựa của tên sát thủ.
Hai con người kia vẫn cưỡi chung ngựa, lại vô tình lọt vào mắt tên cưỡi ngựa đằng sau, khiến hắn không thể tập trung, đành thúc ngựa vọt lên trước.
-------------------------------------------