Chương 23

117 17 0
                                    


"Hai vị huynh đệ đây để ta dẫn tới chỗ nghỉ qua đêm" tên lính vừa đi vừa nói, vẫn bá cổ Zu.

"Các ngươi có biết các ngươi rất có duyên không, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sáng sớm mai sẽ lên đường, đến muộn một hôm là sẽ..." hắn chưa nói hết câu, tên sát thủ đi theo Zu nhìn thấy biểu cảm của chủ nhân, hiểu ra vấn đề, khẽ gạt tay tên lính ra.

"Vị huynh đệ, có chuyện gì sao?" Tên lính vẫn vô tư, coi như không có chuyện gì.

Đi một đoạn là tới nơi "trại số 10 còn trống chỗ, hai vị huynh đệ ở đó có được không?" hắn chỉ tay về phía trại đằng xa, nói.

"Được, đa tạ vị huynh đệ đây đã giúp đỡ"

"Không có gì" tên lính cười, rồi quay lưng bước đi.

"Chúng ta đi" Zu quay sang nói với tên sát thủ.

Bước vào trong trại, sạch sẽ, không, phải nói là vô cùng sạch sẽ. Đúng ra là trong trại chẳng có gì cả, không chăn không chiếu.

Zu ngạc nhiên, cuộc sống binh lính thế này sao?

"Này, ngươi là.." một bàn tay đặt lên vai Zu.

"Ta mới tới...sẽ ở phòng này" Zu khéo gạt tay hắn ta.

"Ồ, ra là huynh đệ sẽ cùng ta tới biên ải sao?" nam nhân đó cùng ba nam nhân khác bước vào trại "hai vị huynh đệ đây đã ăn gì hay chưa? Bọn ta vừa mới dùng xong bữa"

"Chúng ta quả thật chưa có gì ăn" Zu nghĩ lại, lúc đó đi vội quá, quên đem theo lương thực, giờ có chút đói bụng.

"Vậy hai huynh đi hướng kia" hắn nói rồi chỉ về phía trước.

"Chúng ta đi?" Quay đầu nhìn sang tên sát thủ, hắn cũng cảm thấy đói, khẽ gật đầu.

Đi một đoạn, quả thật đang phát lương thực.

"Chào mừng hai vị, cũng đã muộn rồi, mau vào ăn, nếu không sẽ hết mất"

Binh lính đối binh lính vô cùng thân thiện, như huynh đệ ruột thịt, đối nghịch với thâm cung, đại thần chỉ lo đấu đá lẫn nhau.

Hai suất được dọn ra "hai vị thứ lỗi, chúng ta lương thực có hạn, ai cũng chỉ được có từng này, đi biên ải rất kham khổ, không như đầu quân nơi khác" tên lính gãi tai.

Mỗi phần chỉ có hai cái bánh bao nhỏ.

"Huynh đệ đây có rượu chứ?" Tên sát thủ đứng dậy hỏi.

"Chúng ta đương nhiên có" mang vò rượu và hai cái chén ra đặt lên bàn "nhị vị huynh đệ cứ tự nhiên dùng"

Cuộc sống như này....chẳng phải Cảnh vương nói sống cuộc sống của binh lính, cùng họ san sẻ hay sao?

Như vậy thì vất vả quá rồi.

Hai cái bánh bao bé, tuy không no nhưng cũng làm dịu đi cơn đói. Ăn xong, hai người lập tức trở về trại.

Trăng lên cao, bốn nam nhân kia đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Zu không thể chợp mắt, đất cứng, lại quá lạnh.

Tên sát thủ ngồi tĩnh tâm vận khí, Zu cũng không làm phiền hắn.

Canh ba, tiếng kẻng lanh lảnh vang lên "các huynh đệ, mau thức giấc, dọn trại, chúng ta cùng lên đường"

Zu đứng lên, đánh thức bốn nam nhân đang nằm đè lên nhau mà ngủ kia dậy.

"Đa tạ vị huynh đệ đây đã đánh thức bọn ta" một tên mơ màng, vừa nói vừa ngáp.

Xong xuôi, điểm danh lần cuối rồi bắt đầu khởi hành.

Đoàn người nối nhau đi, biên ải còn rất xa.
-------------------------------
Đi hơn một tuần ròng rã, Zu mỗi ngày chỉ ăn có bốn cái bánh bao con, gầy đi rất nhiều.

Cũng gần biên ải nơi Cảnh vương đóng quân lắm rồi.

"Huynh đệ, đêm nay chúng ta dựng trại nghỉ ở đây, sáng mai tiếp tục, chiều mai là có thể đến doanh trại của Cao tướng quân rồi" trời đã tối thui, mọi người đều mệt mỏi.

Hơn một vạn người, chia thành nhiều tốp nhỏ.

"Nào, ta giúp huynh dựng trại"

"Ta đi kiếm nước"

"Củi lửa cứ để ta lo"

Mọi người nói chuyện rôm rả, chẳng cần ai nhắc ai, tất cả đều tự nguyện nhận việc về mình.

Tất cả êm xuôi, màn đêm bao trùm, gió hiu hiu thổi.
---------------------------
"Báo! Báo!" Âm thanh phá tan sự im lặng.

"Có chuyện gì vậy?" Cảnh vương ngẩng đầu nhìn tên lính hớt hải chạy vào.

"Đợt lính lần này ra biên ải, đi gần tới nơi thì gặp sơn tặc, bọn chúng rất đông, đốt phá lều trại, cướp lương thực, có kẻ thúc ngựa chạy tới đây cầu cứu"

"Mau, chúng ta đi" Cảnh vương đập bàn "bọn sơn tặc lại làm phản"

Không thèm mặc giáp, Cảnh vương dẫn theo một đoàn hơn trăm binh lính tinh nhuệ, võ công cao cường thúc ngựa đi thẳng.
-----------------------------------------------

Hoàng Thượng Thứ Lỗi, Bản Vương Khi Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ