"Ngươi mau ăn đi, thức ăn nguội lạnh rồi" liếc Cảnh vương "trẫm sẽ nghe theo ngươi, mau giải huyệt..""Một lời nói ra, tứ mã nan truy" Cảnh vương cười nói, sau đó liền giải huyệt cho Zu.
Zu ngồi đợi Cảnh vương ăn xong.
"Đã ăn xong?"
"Xong" trả lời ngắn gọn "bản vương đọc sách, ngươi ngủ đi, đã nói là sẽ nghe lời"
"Đương nhiên trẫm sẽ ngủ, với điều kiện.."
"Điều kiện gì..ngươi mau nói" Cảnh vương ngờ vực hỏi.
"Ngươi vào giường đọc sách đi, vẫn đủ ánh sáng"
"Thế thôi sao? Vậy hảo" mang cuốn kinh thư đang đọc dở lên giường ngồi "ngươi ngủ"
Zu thấy người ngồi trên giường, tiến lại gần, đầu dựa lên đùi Cảnh vương "hảo ngủ"
Cái gối này cũng thật êm, thật mềm mại. Zu đêm qua thức mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Cảnh vương sững người trước hành động lạ lùng này của Zu, cúi đầu nhìn người đang nằm trên đùi mình.
Bất quá, Cảnh vương không hề động đậy, tránh làm đối phương thức giấc. Suy nghĩ một hồi, sau chuyên tâm đọc sách.
---------------------------Sau giấc ngủ ngon, Zu cuối cùng cũng tỉnh.
Nhìn sang bên là cuốn sách được buông lỏng, các trang không theo trật tự.
Dưới gáy vẫn là cảm giác mềm mại, Zu chợt nghĩ đến Cảnh vương.
Ngước lên nhìn, thấy người đã ngủ gục, đầu tựa vào thành giường.
Zu ngồi dậy, nhìn ra ngoài, trời đã tối.
"Trẫm ngủ bao lâu không biết" Zu bóp nhẹ trán.
"Dựa đùi nàng lâu đến vậy...không biết có mỏi không nữa.." Zu ái ngại nhìn người đang ngủ gật kia.
Ngắm nhìn kĩ gương mặt, môi khép hờ, các sợi tóc không theo trật tự, vương trên mặt Cảnh vương.
Zu tiến lại gần..
Thật muốn hôn lên đôi môi kia.
Trầm lặng mấy giây, Zu cúi sát lại gần gương mặt ấy...
Cảnh vương học võ, lúc ngủ cũng không lơi là phòng bị, cảm thấy có hơi người, bất chợt mở mắt.
Zu bị bất ngờ, đứng thẳng dậy, luống cuống nhìn đối phương.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Cảnh vương thấy dáng vẻ bối rối, đang cuống lên của Zu, khó hiểu hỏi.
Zu thở phào, nhẹ nhõm trong lòng, thật may Cảnh vương không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đến bản thân Zu còn không biết, nãy mình nghĩ gì nữa.
"Người đâu" Zu quay mặt đi, thoáng chốc đã nghĩ ra kế đổi đề tài, gọi người vào.
Rất nhanh, một tên thái giám bước vào trong "có hạ thần" nói xong quỳ xuống.
"Muộn thế này, sao ngươi lại không gọi trẫm dậy?"
"Thưa...bình thường đây không phải giờ ngủ của hoàng thượng, hôm nay Cảnh vương lại nói hoàng thượng đang ngủ..." tên thái giám liên tục dập đầu.
"Hạ thần không dám càn quấy, phá giấc ngủ hoàng thượng, sợ hoàng thượng sẽ trách phạt.."
"Hừm....ngươi to gan!"
"Ngươi là do ta ép ngủ, không liên quan gì tới hắn đi" Cảnh vương liếc tên thái giám sợ mất mật không dám ngẩng đầu kia. "Hắn là có vào, nhưng ta không cho phép hắn gọi ngươi.."
"Coi như hắn nhờ phước vương gia vậy" phải nói Zu rất giỏi trong việc đánh trống lảng, ngoài mặt ra vẻ tuy khó chịu nhưng vẫn ban ân, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch coi như thành công.
"Ngươi mau ra ngoài" Cảnh vương còn chưa tỉnh hẳn ngủ, uể oải nói.
Tên thái giám như được Cảnh vương trao cho cái thang để trèo xuống, vôi nắm lấy cơ hội này mà chuồn thẳng, nếu dùng dằng sợ hoàng thượng đổi ý mà trách phạt, hắn sẽ bay đầu.
Cái mạng này là Cảnh vương giúp hắn lấy lại từ âm phủ, sau này nhất định hắn nguyện vì vương gia mà làm mọi chuyện. Tên thái giám vừa đi vừa nghĩ.
Hắn đâu biết rằng, hắn chỉ là quân cờ nhỏ trong kế hoạch che mắt Cảnh vương của hoàng thượng, nếu không xuất hiện người vương gia này hắn có lẽ cũng không bị đẩy vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy.
---------------------------"Ngươi có biết, ai mới vào cung hôm nọ không?
"Chắc phải có địa vị cao lắm, mới ở chung với hoàng thượng nha"
"Nghe nói là Cảnh vương, trước ở biên ải"
"Các ngươi nhìn thấy người chưa, ta may mắn được nhìn qua một lần"
"Thế nào??"
"Thật sự rất tuấn tú, ta chưa thấy nam nhân nào câu hồn như Cảnh vương"
"Ta chưa nhìn qua dung mạo, nhưng ta nghĩ không thể bằng hoàng thượng được"
Đám cung nữ rảnh rỗi không có việc gì làm, xúm lại, xôn xao nói chuyện.
"Các ngươi cũng thật to gan! Không làm việc lại ở đây bàn tán"
"Hoàng...hoàng thượng...." tất cả cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống, cúi gằm, giấu đi vẻ mặt sợ sệt.
---------------------------------------
Rõ ràng theo chủ nghĩa Zu thụ nhưng cố gắng không làm mất hình tượng bậc đế vương, thành ra càng viết Zu càng công. Tại hạ cho thành công luôn -.-