Sinh thần hoàng thượng, đại tiệc lần này đã được Cảnh vương thay đổi hoàn toàn.Toàn bộ hoàng thân quốc thích, đại thần và các phu nhân đều được mời, không giống trước chỉ những ai có địa vị cao mới có thể đi.
Lại thêm một cái mới lạ, là cung nữ hầu tiệc toàn là mỹ nữ trẻ đẹp mới được tuyển vào cung.
Các đại thần há mồm nhìn theo, vẻ mặt thèm thuồng.
Zu thấy các đại thần mình vẫn hằng tin tưởng lại mê đắm mỹ sắc vậy, thở dài lắc đầu.
Cảnh vương đích thân tuyển chọn đương nhiên phải là cực phẩm.
Tuy vậy, Cảnh vương mắt chỉ nhìn mỗi cực phẩm của cực phẩm đang ngồi, mang tên Zu kia.
Đại tiệc, đương nhiên là không thiếu rượu, Cảnh vương đương nhiên hài lòng, lâu lắm rồi tên hoàng đế đáng ghét kia chưa cho nàng uống lấy một giọt rượu.
Đêm nay nhất định phải uống cho thỏa đáng mới được.
Zu đương nhiên biết ý đồ của Cảnh vương.
"Ngươi chớ có vui mừng sớm, trẫm không cho ngươi uống nhiều đâu" Zu ngồi chống cằm nhìn Cảnh vương rót đầy chén.
Đám cung nữ xúm lại quanh Cảnh vương, ngon ngọt nịnh nọt, rót rượu, gắp thức ăn cho.
Bọn đại thần trong triều, kẻ thì ghen tị, kẻ thì ngưỡng mộ, kẻ thì chẳng quan tâm tới Cảnh vương, thấy mỹ nhân đi tới đâu thì theo tới đó, thành ra bàn Cảnh vương rôm rả đông vui nhất tiệc.
Cảnh vương lại chẳng thèm đoái hoài gì tới những mỹ nữ xung quanh, chuyên tâm uống rượu.
Rượu trong cung, hảo ngon, hơn hẳn thứ nước ngoài biên ải, uống chẳng khác gì nước lã.
Bản vương thật là muốn cùng anh em binh lính các ngươi chia sẻ mỹ vị.
Zu đương nhiên nhìn cảnh này thấy thật chướng mắt, khẽ nhíu mày.
"Mau gọi thái y" Zu nói nhỏ với tên thái giám bên cạnh "tránh đừng để kẻ khác biết"
"Hạ thần tuân chỉ" nói xong lui ra ngoài.
Rất nhanh tên thái giám đã trở lại, đi cùng một người.
Mải thưởng thức sơn hào hải vị, mỹ nữ phục vụ, chẳng kẻ nào phát hiện ra sự xuất hiện của tên thầy lang kia.
"Hoàng thượng cho gọbi nô tài có chuyện gì sao?" Tên thái y chắp tay cung kính.
"Trẫm muốn nhờ ngươi một việc"
"Hạ thần có lên rừng đao xuống biển lửa cũng nguyện vì hoàng thượng"
"Vậy hảo, ngươi hoàn thành tốt chuyện trẫm giao, trẫm sẽ đặc biệt ban thưởng"
"Hạ thần không dám nhận, vì hoàng thượng chuyện gì nô tài cũng sẽ làm"
Zu dựa đầu vào ghế, nhẹ giọng nói "ngươi có biết, loại dược nào làm mất hoàn toàn khí lực của người tập võ trong vài canh giờ không?"
"Dạng này....hạ thần có nghe qua một loại dược có tác dụng như vậy" tên thái y cúi đầu "tuy nhiên..."
"Có vấn đề gì sao?" Zu nghi vấn nhìn.
"Không chỉ mất khí lực, người trúng dược sẽ không thể dụng võ, toàn thân mệt mỏi, hơn nữa hiện chưa có thuốc giải, nếu muốn trở lại như cũ đành phải đợi dược hết tác dụng"
Zu trầm ngâm suy nghĩ một hồi "được, không sao, ngươi cứ đưa trẫm"
"Nếu hoàng thượng cần, vây để hạ thần về điều dược" nói xong cúi đầu bước ra ngoài.
"Vương gia, người không để ý gì tới bọn ta hay sao?" Đám cung nữ nũng nịu kéo áo Cảnh vương, lại bị Cảnh vương không chút phong tình hất ra.
"Đừng có phá bản vương thưởng thức rượu"
Bọn quan viên đang thầm rủa Cảnh vương là kẻ mù, mỹ sắc dâng tận miệng thế kia lại vứt bỏ.
Zu thấy vậy khẽ cười.
Sau nửa canh giờ, tên thái y quay trở lại.
Hắn rút ra từ trong y phục lọ nhỏ màu trắng đưa cho Zu "dược hoàng thượng cần đây"
Zu cầm lọ thuốc, mở nút, bên trong là thứ bột màu trắng.
"Hòa bột này vào với nước cho uống, tác dụng của dược sẽ phát tác ngay sau khi uống" tên thái y sợ rằng hoàng thượng của hắn không biết dùng loại dược này đi.
"Được rồi, trẫm cho ngươi lui" phất tay, cầm chắc lọ thuốc nhỏ kia.
Rót đầy một chén rượu, hòa tan thứ bột kia, Zu lên tiếng, gọi Cảnh vương.
"Hoàng huynh gọi thần đệ?" Cảnh vương ngiêng đầu nhìn Zu.
Zu trên tay cầm chén rượu bước đến cạnh Cảnh vương, nhẹ giọng "Mạch nhi, nay sinh thần trẫm, ngươi kính trẫm một ly có được?"
Cảnh vương nhận chén rượu, bình thường nếu tỉnh táo có thể nhận ra sự khác biệt trong rượu, nhưng do uống nhiều, nửa tỉnh nửa mê, lại không chút phòng bị đối với hoàng thượng.
----------------------------------------------
Theo dòng thời cuộc :v Cảnh vương bỏ Zu theo ngự tỷ, có kẻ lại ship Phong - Zu.
Hỡi các huynh đệ! Thuyền Zu - Mạch là bất tử nhé.
Only Mạch, no Phong😂