Sau một tháng, nhờ thuốc tốt, được chăm sóc đặc biệt, vết thương của Zu đã gần lành hẳn.Cảnh vương vết thương nơi cánh tay phải đã hoàn toàn khỏi, từ lâu đã có thể luyện công.
Đang luyện kiếm, Cảnh vương nghe có động, liền dừng lại, sau đó lôi bánh bao ra.
Nắm chắc bánh trong tay, bất chợt ném thẳng về phía cành cây cao kia.
Một bàn tay bắt lấy.
"Ha ha, thật đa tạ vương gia, tại hạ cũng thật là đói"
"Ngươi sao lại cứ trốn như vậy, Zu còn tưởng ngươi tránh người mất tích rồi kia chứ. Mau xuống"
"Ta là thấy hoàng thượng người ở bên vương gia vậy an tâm rồi, tuy nhiên nếu có gì bất trắc, ta có thể lập tức hộ giá"
Cây cao như vậy, người lại đáp xuống một cách dễ dàng, tay cầm bánh bao đưa lên miệng cắn.
"Ngươi có biết tại sao hoàng thượng lại tới đây không?" Cảnh vương tò mò hỏi.
"Hoàng thượng người không có nói với ta, ngươi tự đi mà hỏi người" hắn vừa nói vừa ăn bánh bao một cách ngon lành "nếu vương gia không còn chuyện gì, ta xin cáo từ" nói xong vụt biến mất, để lại Cảnh vương đứng bơ vơ một mình.
Quay lại việc chính, tiếp tục luyện công tới tận trưa.
"Này, Mạch" Zu tiêu sái bước tới "ngươi nay luyện công lâu, nếu đã xong mau về"
"Ngực không còn đau nữa chứ?" Lưỡi kiếm đang vung lên giữa không trung đột nhiên bị thu về.
"Ở đây không khí cũng thật thoáng đãng, ngày ngày chỉ ăn với ngủ, tiến triển rất tốt" Zu cười, thật hiếm khi thấy hoàng thượng thoải mái như vậy.
Cảnh vương, phần bữa sáng đã ném cho tên sát thủ, tới giờ thấy hơi đói rồi "ta...ngươi có gì ăn không?"
Zu bật cười thành tiếng, kéo tay Cảnh vương về doanh trại. Chính xác là Cảnh vương luyện công cầu yên tĩnh, vậy nên chọn chỗ khá xa.
Zu là đã ăn từ trước, nhìn Cảnh vương ăn.
Kì thực xa hoàng cung hiểm ác, sống cuộc sống một thứ dân, binh lính cũng thật an nhàn.
Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Cảnh vương thật là nuốt không trôi.
"À, ta là còn muốn hỏi ngươi" đang ăn, bất chợt nhớ ra gì đó "ngươi tới biên ải xa xôi này làm gì? Bỏ bê triều chính?"
Zu đã đi được hơn một tháng, vậy mà ở cung không có biến động gì, xem ra tên thái giám làm rất tốt nhiệm vụ, về cần thưởng thật hậu hĩnh.
"Ta tới đây lôi ngươi trở về cung" Zu lườm "trốn ta lâu như vậy, còn không nói một câu, thật nhọc ta tìm tung tích ngươi"
Ở doanh trại cùng binh lính, không thể cứ thế xưng trẫm, Zu đành phải đổi cách xưng hô, tới giờ đã quá quen thuộc.
Cảnh vương còn cứ tưởng, về biên ải sẽ được uống rượu thoải mái mặc dù chất lượng rượu không tốt như trong cung.
Nào ngờ chưa đầy một tuần phóng đãng, binh lính phải tròn mắt há mồm nhìn Cảnh vương uy quyền của bọn họ bị một nam nhân nhỏ con cấm túc.
Và tất nhiên, Cảnh vương không còn lựa chọn nào ngoài bỏ rượu.
"Vốn là định tới đưa ngươi về ngay, nhưng xui xẻo bị đâm một phát, ở đây lâu vậy ngoài dự định"
"Đồ ngốc, ngươi là hoàng thượng, đỡ đòn thay ta nếu có mệnh hệ gì.."
"Thì đương nhiên ngươi lên làm vua thay trẫm" Zu tâm tình cực tốt, còn có hứng trêu đùa.
Cảnh vương lườm Zu, không đáp.
"Tầm một tuần nữa....có lẽ ngươi sẽ khỏi hoàn toàn, lúc đó ngươi phải hồi cung"
"Đem theo ngươi nữa" Zu ghé sát tới, nhìn thẳng vào mặt Cảnh vương.
"Có lẽ nào lại cứ bắt ta không rời ngươi nửa bước vậy? Ngươi coi bản vương là cái gì cơ chứ?!"
"Sủng vật" khóe môi Zu khẽ cong lên. Nói xong để lại Cảnh vương ngây ngốc suy nghĩ về câu nói đó một mình.
----------------------------"Coi bộ vết thương ngươi khỏi hoàn toàn rồi nha" Cảnh vương vừa nói vừa kéo vạt áo Zu ra "để ta xem.
"Bốp.." Zu thẳng tay giáng xuống một cái tát.
"Một tuần ngươi thay ta tắm còn chưa đủ sao?! Giờ lại muốn càn rỡ"
Cảnh vương kì thực không nghĩ nhiều đến thế, chỉ là muốn xem thương có để lại sẹo không thôi.
"Ngươi...đau ghê" Cảnh vương làm bộ, liếc Zu.
"Đáng đời" Zu hừ một tiếng.
Cảnh vương bật cười "một tuần nhìn rồi, giờ thêm một lần cũng có sao chứ?" Nói đoạn chậm rãi tiến đến gần Zu.
Zu cảm thấy bất an, mỗi lần Cảnh vương như vậy, Zu đều không thể biết được đối phương nghĩ gì, theo phản xạ cũng lùi lại.
---------------------------------------------