Có một số chú thích mình đánh dấu * sẽ giải đáp ở cuối chương
---------------------------------------------Sự đau đầu đã đánh thức Cảnh vương.
Trong lòng có gì đó thật mềm mại, thật không muốn buông, Cảnh vương ngỡ mình đang còn trong mộng.
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt Zu.
Giật mình nhận ra, người mình đang ôm trong tay là vua một nước.
Đẩy vội con người kia ra, cơn đau đầu kia lại đến. Cảnh vương đứng dậy, loạng choạng đi bước ra khỏi giường.
Tuy là ngủ không thiển*, nhưng đêm qua ngủ muộn, lại còn mệt mỏi vì hoạt động nhiều, Zu bị Cảnh vương ôm lúc nào không biết.
Mà chính Cảnh Vương cũng không biết tại sao trong lúc say mình lại ôm người kia.
Sau khi đang ngủ ngon giấc, lại đột ngột bị đẩy, Zu lập tức tỉnh ngủ.
Thấy Cảnh vương đang ôm đầu đứng không vững, tựa vào bàn, Zu thở dài "để trẫm lấy giải rượu cho ngươi.." nói đoạn bước ra ngoài.
Rất nhanh liền trở lại "ngươi là hôm qua uống bao nhiêu? Qua một đêm rồi vẫn chưa thể tỉnh.." liếc nhìn con người lại gục xuống bàn kia "mau dậy, ta cho ngươi uống giải rượu"
Lật ngửa người đang nằm dậy, nhẹ nâng đầu, đưa bát canh giải rượu lại sát, tuy vậy, nước đổ vào miệng nhưng không được nuốt, lại chảy ra ngoài.
Zu nhăn mặt, bất lực "ngươi thế nào lại không chịu uống" thầm nghĩ, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa phá tan sự im lặng.
"Có chuyện gì?" Zu hướng ra ngoài hỏi.
"Thưa hoàng thượng, cũng không còn sớm, chúng ta nên rời phủ về kinh, các đại thần trong triều còn đang đợi người.." tên lính vội vã nói.
"Ngươi về nói với bọn họ, rằng hôm nay trẫm không thượng triều." Zu giọng kiên định nói.
"Nhưng....thưa hoàng thượng...."
"Lệnh của trẫm, ngươi dám không thực hiện?!"
"Hạ thần không dám..." tên lính biết, nếu hắn có tiếp tục nói, hoàng thượng cũng sẽ không đổi ý. "Nhưng sự an nguy của hoàng thượng..."
"Ngươi về cung thông báo rồi quay trở lại đây, trẫm đợi ngươi."
"Hạ thần tuân chỉ" nói xong nhanh chóng rời phủ.
Không gian yên ắng lần nữa trở lại.
Quay lại việc đang dang dở. Không biết tên đần này hôm qua uống bao nhiêu, lâu như vậy còn chưa tỉnh rượu.
Có đưa bao nhiêu thìa nước vào miệng cũng đều chảy hết ra ngoài. Hảo chỉ còn một cách.
Zu cầm bát nước giải rượu đổ vào miệng mình, nhăn mặt, thật chua không chịu nổi**
Nâng cằm Cảnh vương, ghé sát môi, Zu từ từ đưa nước vào miệng nàng. Lần này có hiệu quả, nước cuối cùng cũng xuống họng.
"Ngươi còn không tỉnh, trẫm sẽ....." nhíu mày, cố chịu đựng vị chua nơi đầu lưỡi.
Thật không phụ công hoàng thượng đích thân bồi Cảnh vương, chỉ sau nửa canh giờ, người đã tỉnh rượu.
"Tỉnh?" Zu giọng không nóng không lạnh hỏi.
"Đây là...??.." Cảnh vương đưa tay bóp huyệt thái dương, khung cảnh chung quanh rất quen thuộc.
"Đây là phòng ngươi.."
"Rõ ràng hôm qua ta uống ở thư phòng...mà khoan đã!! Sao ngươi lại ở trong phòng ta??" Mở to mắt nhìn người đối diện, phải chăng là chưa tỉnh hẳn??
"Là trẫm đưa ngươi về đây, hôm qua, trẫm ngủ ở phòng này" khóe miệng Zu khẽ cong lên.
Vội vàng nhìn xuống, rất may, y phục vẫn còn trên người.
Lại một lần nữa trợn tròn mắt nhìn người trước mặt "Hôm qua bản vương không có mặc bộ y phục này!! Ngươi...."
"Đêm qua...Ngươi say quá không nhớ gì hết sao??" Zu cười bí hiểm, dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Đêm qua ngươi làm gì bản vương?!" Nhìn ra điệu cười kia, Cảnh vương có chút bất an.
"Không có làm gì" Zu nhún vai "đêm qua ngươi đuổi trẫm ra ngoài, tắm xong mới cho trẫm vào"
Tiến sát tới gần Cảnh vương "ngươi thật sự không nhớ gì sao??"
Nghe vậy, Cảnh vương thở nhẹ nhõm "vậy hảo...bản vương còn tưởng có chuyện gì.."
"Chúng ta đều là nam nhân không phải sao?" Zu khẽ cười "ngươi làm sao tắm lại đuổi trẫm ra ngoài?" Biết rằng đối phương không biết gì xảy ra đêm qua, Zu nổi hứng đùa giỡn con người này.
"Hay là...?" Nhìn thẳng vào mắt Cảnh vương.
"Đừng đoán già đoán non, bản vương chẳng làm sao hết!" Lườm Zu, Cảnh vương nói.
-------------------------------------------
*ngủ không yên giấc, rất dễ bị đánh thức.
**canh giải rượu của Trung Quốc thường làm bằng giấm. Độ chua cao giải rượu rất tốt.