3 Năm trước

35 2 0
                                    

   Ở một thành phố  lớn Detroit của tiểu bang Michigan, trời đổ mưa tầm tã, mọi thứ mờ ảo trong làn sương, những ánh đèn đường loe lói con đường không bóng người. Trong một căn nhà số 424 đường Burton Dr, tiếng quát lớn của một người đàn ông đang vang lên, lấn át cả tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ và một cậu bé 13 tuổi. 

   John Stephen đang cầm một cây roi, mặt ông đỏ trong cơn tức giận làm nổi rõ cả những mạch máu, đôi mắt nhìn đứa con trai mình mà quát lớn:

        - CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY CHỈ TỐN TIỀN NUÔI MÀ KHÔNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ. HỌC HÀNH KIỂU GÌ MÀ TOÀN BỊ ĐIỂM KÉM THÌ NGHỈ HỌC ĐI. CÀNG NHÌN MÀY TAO CÀNG NGỨA MẮT, TAO PHẢI ĐÁNH CHO MÀY KHÔN RA.

   Nói xong ông đánh con mình như hành hạ một kẻ nô lệ không nghe lời chủ. Đứa con co người quằn quoại chịu trận lôi đình của người cha. Người mẹ ngồi khóc nức nở dười chân người chồng, mắt bà rưng rưng nước mắt, tay bà lay chân chồng và van xin ông:

        - Em...em..xin anh... Anh tha cho c...con nó... Nó cũng đã cố gắng hết sức nó rồi.

   Mặc cho người vợ van xin,  người chồng hất bà ra và tiếp tục đánh đứa con của mình. Sau khi bị hành hạ, Russel về phòng khóc nức nở. Dưới nhà người cha quay qua lớn tiếng mắng chửi bà mẹ bằng những từ ngữ khó nghe rồi đánh bà. Lúc 10 giờ, sau khi bị ông John hành hạ, Jeniffer lẻn qua phòng con, người bà đầy những vết thương do người chồng mình gây ra. Nhìn thấy mẹ như vậy, Russel không cầm được nước mắt, nhưng người mẹ lại ngồi xuống kế cậu. Bà lau nước mắt cậu và thì thầm với cậu:

        - Con đừng để tâm tới ba con, ông ấy không cố ý làm con bị thương đâu, đó vốn là bản chất của ông ấy. Con đừng lo cho mẹ, mẹ  chịu được mà.

   Sau khi chúc Russel ngủ ngon, bà đi lau những vết thương và về phòng với chồng mình. Đêm đó Russel không ngủ được, suốt đêm cậu trằn trọc, đầu cậu chỉ toàn những lời mắng nhiếc, những trận đòn thừa sống thiếu chết của người cha, những đứa bắt nạt cậu ở trường,... Russel nghĩ: Cuộc đời này chả đáng sống, tại sao mọi người lại sống sung sướng, vui vẻ. Còn mình thì lại bị bắt nạt, hành hạ, mắng nhiếc,... Mình không chịu được nữa.


   Ở góc phòng có một sợi dây, Russel nhìn thấy nó và trong đầu cậu chợt nảy ra một điều điên rồ: Nếu mình chết thì mình sẽ không bị bắt nạt, hành hạ và mắc nhiếc nữa. Cậu nhìn sợi dây một lúc rồi từ từ lại gần, cầm nó lên, cậu với cái ghế ngay bàn học sau lưng mình rồi leo lên và buộc cọng dây lên cái lỗ nhỏ trên trần, sau đó cậu thắt một cái lỗ ở đầu kia sợi dây. Trước khi tròng dây qua cổ, cậu rưng rưng nước mắt, nghĩ tới những lời an ủi của mẹ, nhưng nó không đủ giúp cậu vượt qua được nỗi đau bị hành hạ, cậu tròng dây qua đầu, chân đạp ghế, tự kết liễu cuộc đời mình.

   Sáng hôm sau, khi không nghe con trả lời, Jeniffer gọi John và nói với ông rằng tôi gọi con mà con không trả lời. John đáp bằng giọng bình thường:
         - Chắc nó ngủ say quá ấy mà, không sao đâu.

   Ông với tờ báo ở bàn, bắt đầu đọc và càm ràm: 

        - Ngủ kiểu đó thì học giỏi được mới lạ.

Sau gần 30 phút, lúc này John đọc xong tờ báo và chuẩn bị đi làm, vẫn chưa thấy con xuống chuẩn bị đi học, Jeniffer bắt đầu lo lắng, gương mặt bà bắt đầu tái đi vì bà cho là có chuyện không lành xảy ra với con liền nói với chồng:

        - Anh...anh lên xem thử coi có gì xảy ra với con nó không. Em..em lo..lo là có chuyện không lành.

   Lúc này John bắt đầu cau mày, các nếp nhăn trên trán ông hiện rõ. Ông đáp lại bằng giọng bực bội:

        - Nó mà còn ngủ thì tôi cho nó một trận nhừ tử.

   Ông đi lên cầu thang, những bước chân của ông kêu ầm ầm trên những bậc thang, Jeniffer đi sau ông vẻ lo lắng, bà xoa hai bàn tay vào nhau. Tới trước cửa phòng của Russel, John gõ cửa gọi con mình bằng giọng nhỏ nhẹ để thằng bé không phải sợ:

        - Russel tới giờ đi học rồi con.

   Nhưng trong phòng không có tiếng động, ông lại gõ cửa, tiếng gõ mạnh hơn lần trước, vợ ông đứng kế bên cũng gọi con mình:
        - Con ơi dậy đi, sắp trễ học rồi.

   Vẫn không có tiếng trả lời, lúc này John liền mở cửa. Vừa bước vô phòng con mình, hai ông bà thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Xác của Russel treo lủng lẳng trên trần. Hai ông bà vội vã lại đỡ con xuống nhưng quá trễ. Russel đã chết. Jeniffer ôm xác con khóc nức nở, bà quá sốc đến nỗi không nói được lời nào, bà ôm cái xác lạnh cứng của con mà không chịu buông. Còn John, đứng trước xác Russel, mặt ông trắng bệch, mắt ông bắt đầu rưng rưng, tay nắm chặt, lòng ông đau thắt lại và một lực nào đó đã khiến ông quỳ xuống bên con mình mà khóc. Khi đưa quan tài của Russel ra nghĩa trang, Jeniffer tính sẽ chôn mọi thứ cùng với con nhưng  bà giữ lại một con gấu bông mà Russel thích nhất. Kể từ ngày hôm đó, bà luôn mang con gấu bông bên mình khi ngủ và nhớ đến Russel.



Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ