Cuộc nói chuyện bí ẩn

17 2 0
                                    

   Giọng nói vang vọng, lạnh lẽo của Katherine bên kia điện thoại làm cho John rùng mình. Ông có cảm giác như đang nói chuyện với người chết vậy. Ông cố gắng bình tĩnh rồi điềm đạm trả lời:

        - Xin chào bà, tôi là...

   Chưa kịp nói dứt câu, Katherine liền nối tiếp câu trả lời của ông làm cho ông càng hoang mang hơn:

        - John Stephen, giám đốc một công ty lớn phá sản cách đây vài năm, và giờ là một nhân viên của một nhà máy.

   John ngạc nhiên, ông hỏi ngay:

        - Sao... sao bà biết tôi? Tôi thậm chí còn chưa nói gì mà.

   Người phụ nữ cười khẩy rồi nói tiếp:

        - Tin tức gia đình ông mười tháng trước tôi có coi qua, tôi còn nhớ rõ, kể cả việc đứa con trai của ông.

   Nghe tới đây John gần như á khẩu. Người đàn bà này nắm quá rõ về những gì xảy ra với gia đình ông. Jeniffer lúc này nhìn chồng mình, cô lo lắng, tò mò không biết người phụ nữ đã nói gì mà chồng mình lại cứng người ra vậy. Cô lay John và hỏi:

        - Người ta nói gì vậy anh?

   John đang thất thần thì chợt giật mình, ông ấp a ấp úng trả lời vợ mình:

        - À không có gì. Chỉ là chào hỏi thôi.

Nói xong, ông lại nói vô điện thoại:

        - Vậy... bà có thể giúp chúng tôi... nói chuyện với Russel được không?

   Katherine điềm tĩnh trả lời:

        - Tất nhiên, nhưng...
   John liền hỏi ngay, không một chút đắn đo:

        - Nhưng sao? Bà cần chúng tôi làm gì?

   Katherine nói bằng một giọng đáng sợ:

        - Phải có một thứ mà Russel quý nhất thì mới có thể gọi linh hồn của cậu về được.

   John nghe tới đây ông mất hết hẳn tinh thần, Jeniffer thấy vậy liền hỏi ngay:

        - Sao vậy anh? Người ta từ chối gặp hả?

   John ủ rũ trả lời cô:

        - Katherine nói phải có một vật mà Russel quý nhất thì mới có thể gọi nó về được. Mà bao nhiêu đồ của thằng bé chúng ta đã chôn khi hạ huyệt nó rồi còn gi.

   Jeniffer nhìn chồng mình, mặt cô trắng bệch và cứng đơ. Hai người nhìn nhau và trong đầu nghĩ: Nhất định phải còn một món đồ mà con mình quý chứ!

   Giọng của Katherine trong điện thoại vang lên: 

        - Nếu không có vật mà cậu bé quý nhất... thì tôi không thể gọi cậu ấy về được.

   Bỗng Jeniffer la lên:

        - A! Đúng rồi! Con gấu bông.
   Cô chạy lên phòng và lấy con gấu bông xuống cho John. Nhìn thấy con gấu bông, ông hớn hở như tìm được kho báu. Ông liền trả lời Katherine:

        - Tôi có nó rồi. Ngày mai chúng tôi có thể gặp bà được không?

   Katherine đáp:

        - Ồ tất nhiên. Tôi rất chào mừng hai người. Khi nào hai người tới, cứ việc gõ cửa, tôi sẽ ra ngay. 

   John mừng rỡ đáp lại:

       - Cảm ơn bà.

   Katherine chào ông rồi cúp máy. John quay qua vợ mình, mặt ông hiện rõ được niềm vui và ông cũng nhẹ nhõm được phần nào. Thấy chồng mình vậy, Jeniffer cũng vui vẻ. Lâu lắm rồi hai người họ mới có một bữa tối ngon như vậy. Trong đầu họ bây giờ toàn những ý nghĩ là sẽ không biết nói gì với con mình. Liệu thằng bé có còn nhớ họ như họ nhớ nó không? Nó có tha thứ cho lỗi lầm của ba nó không? Hay bây giờ nó có còn thấy đau như hồi nó còn sống không? 

   Những ý nghĩ đó cứ theo mãi trong đầu họ. Sau khi ăn tối xong, Jeniffer rửa chén, John cũng giúp cô. Sau khi dọn dẹp, John ra ngoài khóa cửa. Bên ngoài lúc này trời tối om, vang vảng những tiếng sủa của mấy con chó của nhà hàng xóm, tiếng xe cũng bớt ồn ào. John nhìn mọi thứ xung quanh một lúc rồi ông đóng cửa nhà và khóa lại, rồi ông qua nhà xe đóng cửa lại. Lúc này Jeniffer đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm đầy bọt xà bông. Sự háo hức được nói chuyện lại với con trai mình khiến bà luôn nghĩ tới ngày mai, bà hát những câu hát ru Russel khi cậu còn nhỏ trong lúc bà bắt đầu chà xà phòng lên làn da tay trắng mịn của mình. John tắt điện ở phòng khách và tất cả các phòng khác rồi lên lầu . Từng bước chân lên cầu thang của ông kêu cộp cộp, dường như hôm nay ông thấy thoải mai hơn bao giờ hết. Lên tới phòng ông thay bộ pyjama của mình rồi lên giường chờ Jeniffer. Người vợ lúc này đang lau người cho khô, rồi cô lau mái tóc dài của mình. Mùi xà phòng trong phòng tắm bay ra ngoài khiến căn phòng ngập một mùi hương thơm ngát. Cô bước ra, cô bận một chiếc đầm hai dây mỏng và khoác ở ngoài là một cái áo ngủ màu hồng nhạt. Đến bên giường. Cô cởi chiếc áo ngủ để lên ghế rồi lên giường. Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, háo hức ngày mai tới càng sớm càng tốt. Ngoài trời gió thổi khiến những cành cây kêu xào xạc, trên trời trăng chiếu sáng cả vùng trời tăm tối. John và vợ mình nói chuyện với nhau một lúc rồi hai người bắt đầu buồn ngủ. Thấy vợ mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ, John hôn lên trán cô và nói:

        - Em ngủ đi mai là ta được gặp lại con rồi.

   Jeniffer cười nhẹ, cô lấy ngón tay chọc lên trán chồng mình và nói: 

        - EM biết rồi. Em mừng là anh đã thay đổi. Chứ không thì con mình cũng chả thèm nói chuyện với anh đâu. Thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon.

   John nhìn vợ rồi trả lời: 

        - Em đừng nhắc lại nữa. Nỗi đau đó dằn vặt anh suốt thời gian qua rồi. Anh không muốn vì tật xấu của anh làm khổ em nữa. Em ngủ ngon.

   John với tay tắt cái đèn bàn kế bên. Hai người họ ngủ với sự háo hức vì sắp gặp lại con nhưng trong đầu John vẫn luôn thắc mắc về những gì mà Katherine đã nói với ông lúc ông gọi điện cho bà.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ