Đã sáu giờ sáng, khi ngoài trời tạnh mưa hẳn, những giọt nước còn đọng trên lá thì những ánh nắng đầu tiên của ngày mới loe lói qua từng đám mây chiếu xuống những căn nhà. Jeniffer đang pha ấm cà phê cho John và Drake, cô mệt mỏi dù đêm quá cô đã ngủ một giấc rất dài. Trên cánh tay và cẳng chân cô là những vết thâm tím, chúng lâu lâu lại nhói lên khiến cô phải nghiến răng chịu đựng.
Cô lại tủ lạnh, lấy ra vài trái trứng cùng với hộp thịt xông khói. Cô lại bếp, mở cửa tủ trạm để lấy ra ba gói mì làm bữa sáng cho họ. Jeniffer lại lấy cái nồi lớn dưới hộc bếp, rót nước vào rồi đun trên ngọn lửa bếp ga. Khoảng mười phút sau John mới thức dậy, ông tiến lại cửa sổ, mở cửa ra rồi bước ra ban công hít thở bầu không khí ngày mới. Ông khởi động vài động tác thể dục rồi xuống.
Jeniffer đi qua phòng khách gọi Drake dậy, anh ngủ say đến nỗi Jeniffer phải gọi tới ba lần thì anh mới ngồi dậy. Anh che tay lên miệng ngáp rồi dụi mắt, nhìn lại mọi thứ trong phòng, cố nhớ lại những gì đêm qua. Jeniffer nhìn anh và hỏi:
- Anh ổn chứ Drake? Đêm qua lạ nhà nên khó ngủ hả?
Drake mặt vẫn còn ngáy ngủ, anh mệt mỏi trả lời:
- À không. Chỉ là...
Jeniffer hiếu kì nhìn anh, cô hỏi tiếp:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Phải nhưng hãy đợi John xuống. Tôi sẽ kể rõ chi tiết.
- Tôi hiểu rồi.
Drake nhìn trên tay của Jeniffer, những vết thâm tím hiện rõ trên làn da trắng của cô. Anh hỏi cô:
- Đêm qua cô ngủ được chứ?
Jeniffer trả lời:
- Không hẳn, những vết này khiến tôi khó chịu và hơi nhói.
Drake thở dài, anh đứng lên đi ra khỏi phòng khách và hỏi lại:
- Nhà vệ sinh ở đâu thế?
Jeniffer trả lời:
- Cuối hành lang, bên tay phải.
- Cảm ơn cô.
Lúc này John vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, Jeniffer cũng từ trong phòng khách đi ra. Ông hỏi vợ mình:
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Jeniffer nhìn ông, cô cười nhẹ rồi trả lời:
-Em đỡ hơn rồi, anh không cần phải lo đâu.
Lúc này John xuống tới cầu thang, ông coi những vết bầm trên tay cô, lòng xót xa. Ông ôm chặt lấy cô, thở dài rồi thủ thỉ:
- Nếu có gì xảy ra, em phải cho anh biết ngay đấy
- "Em biết rồi": Cô mỉm cười trả lời chồng mình.
Drake từ trong nhà vệ sinh đi ra thì thấy hai vợ chồng đang ôm nhau, anh đắng hắng nhìn họ làm cả hai ửng mặt lên rồi buông ra. Jeniffer giả vờ đánh trống lảng, cô vừa nói vừa vội đi vô bếp:
- Để em chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
John cũng ửng mặt, anh theo sau cũng nói theo:
- Anh sẽ phụ em.
Drake lắc đầu, cười nhẹ rồi cũng từ từ vào nhà bếp với họ.
Trong bếp, Jeniffer đã chiên trứng và thịt xong rồi cho vô từng tô mì, cô bưng ra từng tô rồi ngồi xuống. John lấy cái tách cà phê nhỏ mang ra cho Drake. Drake cũng ngồi vào bàn. Họ ăn sáng với nhau, Drake nhìn hai vợ chồng, anh lo lắng rằng liệu họ có thể chịu được những điều anh sắp nói hay không?
Suy nghĩ, đắn đo làm gương mặt anh trông nghiêm trọng hơn. John thấy vậy ông hỏi Drake:
- Anh không sao chứ anh bạn trẻ? Bữa sáng không hợp khẩu vị với anh à?
Drake giật mình, anh đáp:
- À không. Không có gì đâu.
Nói rồi anh thưởng thức bữa sáng như họ để tỏ ra là không có gì xảy ra đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
HorrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...