Đã quá nửa đêm, khi mà mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh, cả khu phố ảm đạm trong màn sương đêm. Trong căn nhà của John, hai vợ chồng đang say sưa giấc ngủ, mọi phiền muộn của ngày hôm qua đã tan biến đi được phần nào. Dưới phòng khách, trên chiếc ghê sofa yên ả là viên cảnh sát trưởng Drake, anh nằm nghiêng người qua một bên, chăn đắp tới cổ, một tay anh luồn dưới gối còn tay kia thì đặt lên eo. Tiếng ngày của anh vang vọng cả căn phòng. Chợt có điều gì như bất thường khiến anh giật mình dậy. Anh dụi mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, anh nheo mắt lại để cố nhìn rõ cái đồng hồ con lắc ở góc phòng. Hai cây kim đồng hồ chỉ lúc hai giờ sáng.
Drake ngồi dậy, anh vừa trải qua một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ mà anh khó có thể quên, trong giấc mơ là hai người đang đọc những lời cầu nguyện. Đối diện họ là một người bị trói lại, đang vật vã, quằn quại, la hét, trên tay chân là những vết thâm. Ánh mắt của người bị trói vào ghế màu vàng, đồng tử dọc như mắt rắn, gương mặt bị mục rữa và phảng phất mùi hôi của xác đang phân hủy. Drake cố nhớ lại những gì có thể, anh vẽ sơ lược ra những hình ảnh ấy. Anh suy nghĩ, cố nhớ lại rõ ràng gương mặt của những người trong giấc mơ nhưng dường như vô ích.
Anh ngó con gấu bông đặt cách chiếc ghế anh đang ngồi, anh chăm chăm nhìn vào nó. Con gấu bông chả có vẻ gì đáng sợ nhưng Drake bỗng có cái cảm giác ớn ớn, anh xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Bỗng có tiếng cười của trẻ con vang lên, Drake giật thót mình, tim anh đập nhanh. Drake cố bình tĩnh lại, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Một cái bóng đen có chiều cao tầm một đứa trẻ mười ba tuổi đang đứng cạnh con gấu bông và nhìn Drake. Thấy bóng đen đang đăm đăm nhìn mình, Drake lấy hết bình tĩnh và hỏi nó:
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây lúc khuya khoắt như vầy?
Cái bóng nhìn anh rồi đáp:
- Là cháu Russel đây. Chú bình tĩnh lại đã.
Drake bán tính bán nghi, anh hỏi tiếp:
- Sao ta tin ngươi là Russel được chứ, thằng bé chết đã lâu rồi mà.
Cái bóng đen thở dài, nó nói:
- Là cháu thật mà. Cháu muốn chú giúp cho ba má cháu. Họ đang gặp nguy hiểm.
Drake nhìn một lúc, anh nói:
- Sao ta có thể giúp được trong khi mọi thứ quá mông lung. Không có một lối nào giải quyết được chuyện này.
Cái bóng của Russel trả lời:
- Vẫn còn một cách. Nhưng nó khá nguy hiểm.
Drake lặp lại:
- Nguy hiểm?
Cái bóng của Russel tiếp:
- Phải. Hiện giờ chúng đang ở trong cơ thể mẹ cháu. Nếu không sớm thì tính mạng của mẹ cháu sẽ nguy hiểm và cả mọi người xung quanh nữa.
Drake bất lực, ngồi im và hỏi Russel:
- Vậy cháu muốn ta làm gì?
Russel trả lời, giọng cậu như vang vọng từ cõi âm:
- Chú đã đọc quyển sổ rồi đúng không?
Drake nhớ lại, anh trả lời:
- Phải. Nhưng ta không hiểu hết.
Russel nói, giọng cậu nghiêm nghị:
- Cháu sẽ nói rõ hết một lần. Cháu không thể ở lại lâu hơn nên hi vọng chú sẽ nhớ kĩ những gì cháu hướng dẫn.
Drake gật đầu. Russel bắt đầu:
- Con gấu bông này, nó là mối liên kết để gọi hồn cháu về. Chú hãy cố gắng thuyết phục ba má cháu để họ tiêu hủy con gấu bông này trước.
- Nhưng... có phải nó là kỉ vật duy nhất của cháu không?
- Đúng vậy. Nhưng nó cũng là cách duy nhất. Hiện giờ bọn chúng đang ẩn thân trong thân xác mẹ cháu. Chú hãy cố gắng tìm người tới trục xuất chúng ra càng sớm càng tốt.
- Bọn chúng? Ý cháu là sao?
- Những linh hồn đầy oán hận, bị thao túng bởi một con quỷ. Nếu để việc này diễn ra quá lâu thì sẽ không còn hy vọng.
- Ta hiểu rồi. Nhưng...
Russel nhìn Drake một lúc, cậu chợt nhớ ra một chuyện gì đó, cậu vội vàng nói:
- Hãy tiêu hủy con gấu bông ngay khi trục xuất chúng, tốt nhất là nên đốt nó.
- Giờ cháu sẽ đi đâu?
- Cháu sẽ quay về lại nơi cháu thuộc về. Việc trở lại dương gian đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người. Xin chú hãy nói với ba má cháu: Đừng bào giờ gọi hồn cháu về nữa. Chuyện đó sẽ không an toàn đâu.
Nói rồi Russel biến mất nhưng vẫn vọng lại một câu nói của cậu:
- Nếu chúng không thấy cháu đâu chúng sẽ quay vô con gấu bông chờ thời cơ. Chú hãy nhớ những gì cháu đã hưỡng dẫn. Tạm biệt chú Drake. Hãy nói với ba má cháu là cháu yêu họ nhiều lắm.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, ấm hơn hẳn so với lúc Drake nói chuyện với Russel. Drake ngỡ ngàng, nhìn lại căn phòng, yên tĩnh và ấm áp. Anh nhéo mặt mình để chắc chắn rằng anh không mơ. Ngoài trời tiếng sấm kêu ầm ầm, phía xa xa lâu lâu chớp nháy một cột sét, từng hạt mưa bắt đầu rơi. Mưa lớn dần, tầm tã như trút nước, gió thổi mạnh khiến những cái cây đung đưa. Những hạt mưa rơi trên kính cửa sổ làm nhòe tầm nhìn của Drake.
Drake từ từ ngả lưng xuống, anh cố gắng một lúc nữa để lấy lại sức. Anh mường tưởng những gì sẽ xảy ra nếu anh sai sót trong quá trình giúp đỡ John và Jeniffer. Liệu họ có tin những gì anh nói không? Và còn giấc mơ kì là mà anh vừa mơ thấy. Những câu hỏi quay quanh trong đầu anh một lúc rồi biến mất khi mắt của Drake đang nhắm lại và người anh nặng trĩu trên cái ghế sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
TerrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...